Tục ngữ có câu, chuyện xấu trong nhà không nên công khai, Khương Nam suy nghĩ một chút, sau đó tránh nặng tìm nhẹ hỏi: “Tôi muốn hỏi cô về một người, cô ấy tên là Mạnh Nghênh Oánh, cô biết cô ấy là ai không?”
Trên thực tế, cô ấy có thể bỏ ra hai đồng tiền để nhờ người khác hỏi về chuyện này, nhưng cô ấy cảm thấy càng ít người biết chuyện này thì càng tốt, mà cô ấy cũng không thực sự tin những gì người ngoài nói.
“Em không quen với cô ấy lắm, tại sao chị lại hỏi về cô ấy?”
“Tôi có một số việc với cô ấy, vì vậy tôi muốn biết cô ấy là người như thế nào.”
Thấy cô ấy không muốn nói thêm nguyên nhân, Diệp Ngưng Dao cũng không hỏi thêm nữa.
“Thì ra là thế này…. Kỳ thật em và cô ấy cũng có chút thù hận, bình thường gặp mặt không hay nói chuyện với nhau.”
“Lý do là vì cái gì?” Khương Nam nhướng mày.
“Tất cả đã là chuyện quá khứ, em cũng không định giấu chị. Mâu thuẫn của em với cô ấy… là vì cô ấy đã cướp vị hôn phu của em.”
Khương Nam nhìn cô, muốn nói một câu: Đồng mệnh tương liên.
Nhưng khi lời nói đến bên miệng, cô ấy lại nuốt chúng xuống.
“Lẽ nào người chồng hiện tại của cô ấy là chồng chưa cưới trước đây của cô sao?” Biết được chuyện cô ta đã có chồng là nhờ mấy người trong trường nói chuyện với nhau.
“Ừm, đúng vậy, chồng cô ấy họ Giang, anh ta là thanh niên trí thức ở thôn họ Dư.” Diệp Ngưng Dao tỉ mỉ giải thích rõ ràng, mặc kệ bọn họ có ân oán gì, chỉ cần có thể khiến nam nữ chính cảm thấy không thoải mái, như vậy cô sẽ rất vui.
“Hóa ra Mạnh Nghênh Oánh này là tái phạm…” Khương Nam cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng.
Hai người bọn họ không dễ dàng gì mới gặp nhau một lần, cho đến khi Phó Thập Đông chặt hết khúc gỗ trong sân xong thì Khương Nam mới đứng dậy rời đi.
Phó Thập Đông thay cho Diệp Ngưng Dao đưa Khương Nam đến ngoài cửa, khi anh trở lại nhà, người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi đó mân mê đống vải anh mua vài ngày trước.
Anh tiến lên lấy vải đi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Ngồi lâu như vậy rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, quần áo của đứa nhỏ thì không vội.”
“Anh nói xem con nó sẽ giống ai?” Mỗi ngày cô đều tò mò tự hỏi, đứa nhỏ trong bụng mình sẽ trông như thế nào, là con trai hay con gái? Khi lớn lên sẽ trông giống ai hơn?
“Nhất định là sẽ rất giống em.” Phó Thập Đông xoa xoa tóc cô, ánh mắt dịu dàng yêu thương.
“Làm sao anh biết?” Hai mắt Diệp Ngưng Dao sáng lên, cô rất thích loại khen ngợi này.
“Con gái giống em sẽ rất đẹp.”
“Nếu là con trai thì sao?”
“Không, nhất định là con gái.” Phó Thập Đông chắc chắn như vậy bởi vì đêm qua anh nằm mơ, trong đó nở ra một bông hoa trắng tinh rất đẹp.
Anh cảm thấy đây nhất định là giấc mơ có ẩn ý về thai nhi, vì vậy đứa con của bọn họ nhất định là con gái.
“Sao chúng ta không đánh cược đi. Em cược con trai, anh cược con gái. Người thua phải đồng ý với yêu cầu của người thắng, như vậy thì sao?” Thật ra Diệp Ngưng Dao cũng rất muốn có con gái, nhưng những ngày bị giam hãm quá chán, cô chỉ tìm được thú vui trẻ con như vậy thôi.
“Được, được, sau này em thua cũng đừng có khóc.” Phó Thập Đông biết cô buồn chán, anh liền gật đầu đồng ý lần cược này.
“Anh mới là người phải khóc đấy, cứ ở đó mà chờ thua đi.”
Nằm ở nhà mỗi ngày nên thời gian trôi qua rất dài.
Sau ba tháng vất vả chịu đựng, bên ngoài đã là mùa đông, Diệp Ngưng Dao cũng đã mập lên khoảng mười cân.
Bác sĩ Hứa cho biết thai nhi của cô vẫn khỏe mạnh khiến mọi người trong nhà họ Phó đều thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ cô cũng không còn nôn trớ nữa, ăn uống cũng ngày càng tốt hơn.
Phó Thập Đông sẽ chế biến những món ăn theo nhiều cách khác nhau, thậm chí còn có rất nhiều loại trái cây khó tìm.
Từ khi cơn ốm nghén tăng lên rất nhiều, khẩu vị của Diệp Ngưng Dao cũng thay đổi, hiện tại cô đặc biệt thích ăn đồ chua, càng chua càng tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.