Trên bàn cơm, lúc ăn được một nửa, Phó Thập Đông do dự một chút mới nói: “Vợ ơi, đội vận tải có công việc đường dài tìm anh, nếu anh đi, phải một tháng mới về…” Diệp Ngưng Dao vừa định gắp thức ăn liền ngước đôi mắt lên đầy kinh ngạc: “Anh đi đâu vậy? Sao lại đi lâu như vậy?” “Đi tỉnh Lục, nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ không đi.” Nói thật, anh cũng không yên tâm để vợ ở nhà một mình. Diệp Ngưng Dao thu đôi đũa lại, trong lòng đưa ra quyết định: “Vậy anh đi đi, trên đường đi anh nhớ chú ý an toàn.” Mặc dù trong lòng cô có chút không thoải mái, nhưng đây là chuyện quan trọng, cô cảm thấy không thể để tâm tính nóng nảy của mình làm liên lụy được. “Ừ.” Phó Thập Đông cụp mắt nhìn chằm chằm bát cơm của mình, trầm mặc hai giây sau đó mới gật đầu: “Em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Nói xong, cả hai chìm vào im lặng. Trang Tú Chi thấy bầu không khí không ổn, vội vàng cười xoa dịu mọi chuyện: “Mới có một tháng mà thôi, xem ra bây giờ hai đứa đã bắt đầu không thể tách rời nhau rồi. Đừng lo lắng, Đông Tử, chị sẽ chăm sóc tốt cho vợ của chú.” “Thật làm phiền chị dâu rồi.” Phó Thập Đông lại ngẩng đầu lên một lần nữa, trong mắt tràn đầy chân thành. Hôm sau, hai vợ chồng đi lên huyện thành. Sau ngày hôm nay, sẽ có một tháng hai người không gặp nhau được nhau, đi trên đường, Diệp Ngưng Dao càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310381/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.