Không thể không nói, những viên thuốc do Diệp Ngưng Dao bào chế có một mùi thơm rất đặc biệt, đây là thứ mà không ai có thể bắt chước được. Vì thế cho đến nay trên thị trường chưa có hàng nhái, hàng kém chất lượng. Buổi tối khi về đến nhà, Phó Thập Đông đã nói với vợ về việc này. Tất nhiên, thật tốt khi có thêm một nguồn tiêu thụ để kiếm tiền. Diệp Ngưng Dao không cần suy nghĩ đã đồng ý. Ba ngày sau, Phó Thập Đông mang theo hai mươi cặp thuốc giải độc và thuốc Hoa Đào đến gặp ông lão. “Tạm thời chỉ có thể tìm được nhiều như vậy, giá cả cũng giống như ở hiệu thuốc.” Lấy ra nhiều thuốc sẽ chỉ khiến người ta nghi ngờ, mỗi loại mười đôi là vừa vặn. Ông lão mở gói thuốc ra so sánh với viên đang cầm trên tay một chút. Mùi, màu sắc, kích thước đều ổn. Để đề phòng, ông ấy nhặt một viên lên, nhai thử trong miệng và gật đầu hài lòng. Ông ấy nhịn không được mà phải khen ngợi: “Vẫn là cậu có biện pháp, người khác cũng không có được!” Nói xong, ông ấy cầm chiếc bàn tính bên cạnh “bùm bùm” một hồi lâu, lúc tính toán số tiền, trong lòng ông ấy không nhịn được đau xót, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc tiền ra. Phó Thập Đông đếm tiền và không ở lại nữa, anh chỉ nói rằng anh sẽ bán nó cho ông ấy khi có hàng. Bây giờ thu hoạch xong, làm ruộng rất nhàn, trong thôn nếu không có việc đồng áng, bọn họ chỉ có thể tìm cách kiếm tiền trong huyện thành. Thu tiền thuốc đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310384/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.