Mùi hoa quen thuộc phảng phất ở chóp mũi, Phó Thập Đông nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị được thay bằng dịu dàng, nhưng cũng chỉ kéo dài hai giây, mày lại nhíu lại, anh nắm tay cô, ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Buổi tối ở bên ngoài không an toàn, sao em lại trở về vào giờ này? Không phải nói là ngày mai mới trở lại hay sao?” Liên tục đặt câu hỏi khiến Diệp Ngưng Dao sửng sốt, muốn rút tay lại không được, chỉ có thể chủ động nhích lại gần người đàn ông, trán áp vào trán anh, đặc biệt làm nũng: “Bởi vì em muốn gặp anh sớm hơn.” Khi những lời này được nói ra, cả hai đều đỏ mặt. Diệp Ngưng Dao là vì tự mình thấy xấu hổ. Phó Thập Đông lại vì quá phấn khích. “Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh sẽ sợ.” Giọng nói của người đàn ông không nhịn được mà mềm xuống, nhân cơ hội này hôn nhẹ lên môi cô. Thấy anh không truy cứu nữa, Diệp Ngưng Dao nhướng mày, cô bí mật học được mẹo này từ Mạc Tiểu Thanh, nhưng cô không ngờ nó rất hiệu quả. Điều này làm cho cô dường như đã tìm ra mánh khóe để thuần phục người đàn ông… Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ, ở bên nhau cảm thấy thật thoải mái và ấm áp. Trong giấc ngủ, Diệp Ngưng Dao lại một lần nữa đi tới nơi khắc bia công đức. Không giống như khung cảnh hoang vắng trước đây, cô không ngờ lại phát hiện ra có một tia sự sống ở đây. Cỏ xanh điểm xuyết trên mảnh đất trơ trọi này, bức tranh trước mặt cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310385/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.