Từ dữ dội đến triền miên, Phó Thập Đông cắn vành tai cô thì thầm cảm xúc bị kìm nén đã lâu: “Dao Dao, anh yêu em.” Người thời đại này không giỏi biểu đạt, không phải anh không giỏi, mà là anh không dám. Nhưng hôm nay, khi biết Diệp Ngưng Dao gặp nguy hiểm, anh rất hận bản thân mình đã nhát gan. Trên đời này không có thuốc chữa hối hận, bây giờ anh cũng không muốn hèn nhát nữa. Đôi môi mỏng của người đàn ông nán lại bên tai cô, nghe thấy lời thú nhận này, trái tim của Diệp Ngưng Dao ngoài hoảng loạn ra thì còn có một tia mừng rỡ. Hai mươi phút sau, Trang Tú Chi và một bác sĩ trở lại phòng bệnh. Bởi vì vừa rồi mất khống chế, môi Diệp Ngưng Dao hơi sưng đỏ, trên cổ còn có hai vết dâu tây nhàn nhạt. Lúc này đến bác sĩ khám bệnh, cô chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn tiếp tục giả bộ ngủ. Dưới chăn, cô không quên lén lút vặn eo người đàn ông một cái. Nếu bị người khác nhìn ra sẽ rất xấu hổ! May mắn thay, bác sĩ chỉ làm một cuộc kiểm tra đơn giản rồi đi ra ngoài. “Dao Dao làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Lòng lo lắng vừa mới buông xuống lại lần nữa nhấc lên, Trang Tú Chi muốn đi tới nhìn kỹ một chút, lại bị Phó Thập Đông dùng thân thể ngăn lại. “Chị dâu, cô ấy không sao, có lẽ ban ngày cô ấy chịu quá nhiều kí.ch t.hích, chị có thể đưa bọn nhỏ về trước, chỉ cần có em ở đây là được.” Phó Thập Đông chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310389/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.