Những người phía sau đang dần dần đến gần, sợ rằng đầu óc của người này bị điên và mang đến một số tin đồn xấu cho Diệp Ngưng Dao, Phó Thập Đông dùng hết sức đẩy vai hắn ta ra, không quay đầu lại mà rời khỏi khu rừng.
Bởi vì dùng sức quá mạnh, Giang Hoài bị đánh lui về sau mấy bước, hắn ta xoay người nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng trống rỗng…
Trong cơn hôn mê, Diệp Ngưng Dao mơ thấy bản thân đang đi chân trần trên cánh đồng tuyết, xung quanh là gió lạnh gào thét.
Cô ôm vai chỉ cảm nhận cái lạnh vô tận.
Phía trước là cánh đồng tuyết dài bát ngát vô tận không thấy điểm cuối.
Cô không biết mình đang ở đâu, ngoài sự hoảng loạn ra, trong đầu cô lúc này chỉ nhớ đến Phó Thập Đông.
Nếu từ nay về sau ý thức của cô bị nhốt ở đây thì anh phải làm sao bây giờ?
Trong tương lai gần, nếu người đàn ông đó quên đi cô và kết hôn với người khác…
Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Diệp Ngưng Dao nắm chặt tay, trong lòng vô cùng tức giận.
Người đàn ông của cô thì ai cũng đừng mong nhớ thương đến!
Có lẽ là bởi vì quá nhiều oán hận, cô đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng và mệt mỏi của người đàn ông.
“Em tỉnh rồi à? Còn lạnh không?” Phó Thập Đông áp lòng bàn tay lên trán cô, sau đó di chuyển lên má, vẫn còn mát, nhưng đỡ hơn nhiều so với cái lạnh vừa rồi.
“Em bị làm sao vậy?” Diệp Ngưng Dao nắm lấy lòng bàn tay rộng lớn kia, lúc này cô mới phát hiện bản thân đang bị anh ôm thật chặt trong ngực, tham lam hút lấy hơi ấm từ cơ thể anh.
“Vừa rồi em ngất đi…” Phó Thập Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, đột nhiên nói: “Diệp Ngưng Dao, em không thể dọa anh như vậy nữa.”
“…” Cô chớp chớp mắt, bị nước mắt anh làm cho kinh ngạc, sau một lúc im lặng, như là hứa hẹn, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Ba mẹ con Trang Tú Chi đứng cách đó không xa, thấy Diệp Ngưng Dao đã tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng vội vàng chạy tới.
“Dao Dao, em tỉnh rồi, còn không tỉnh, Đông Tử liền chuyển em đi bệnh viện trong thành phố!”
Sau khi xuống núi, Phó Thập Đông lập tức đưa Diệp Ngưng Dao đến trung tâm y tế, Chu Thương Mạn đã kiểm tra một lúc lâu mà không phát hiện ra điều gì bất ổn, anh ta chỉ nói rằng chắc là do hạ đường huyết, bảo anh mang vợ về nhà để cô nghỉ ngơi là sẽ tỉnh.
Vì trường hợp ngất xỉu lần trước, Phó Thập Đông nghi ngờ những gì bác sĩ trong làng không biết khám bệnh nên đã mượn một chiếc xe bò của làng đưa cô đến bệnh viện huyện.
Các bác sĩ trong huyện sau khi kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân, để đề phòng, Diệp Ngưng Dao được giữ lại bệnh viện để theo dõi một ngày.
Diệp Ngưng Dao ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của người đàn ông rồi nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra cô không ở nhà mà đang ở trong bệnh viện.
Thời đại này, nếu sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng, sẽ không có ai đến bệnh viện để lãng phí tiền bạc. Không có bệnh nhân nào khác trong phòng đơn này ngoại trừ cô.
Cô mỉm cười với đám người Trang Tú Chi, giọng nói nhẹ nhàng: “Em không có việc gì, đã để mọi người lo lắng cho em rồi.”
“Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi, để chị gọi bác sĩ xem cho em.”
Đoán được hai người bọn họ sẽ có rất nhiều điều muốn nói, Trang Tú Chi nháy mắt mang bọn nhỏ ra khỏi phòng bệnh, để bọn họ ở lại một mình một không gian.
Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Diệp Ngưng Dao muốn thoát khỏi vòng tay của anh và giải thích những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Nhưng cánh tay của người đàn ông một chút cũng không thả lỏng, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, Phó Thập Đông lập tức chặn môi cô lại.
Nụ hôn này rất ấm áp, nhưng lại rất thận trọng.
Cảm nhận được sự bất an của anh, Diệp Ngưng Dao nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.