“Ừm, anh cũng muốn có một đứa con thông minh xinh đẹp như Viên Viên và Phó Niên.” Bé trai đẹp trai như anh, bé gái cũng thông minh như cô. Ôm cô vào lòng, Phó Thập Đông hôn nhẹ lên trán cô rồi an ủi: “Sau này chúng ta sẽ có, nhưng bây giờ có lẽ là do duyên phận vẫn chưa tới thôi.” “Thật vậy sao? Đời này nếu không có con thì sao?” Diệp Ngưng Dao có một loại trực giác, Thiên Đạo nhất định sẽ làm gì đó để ngăn cản không cho cô thuận lợi mang thai đứa trẻ. “Không có thì không có, anh chỉ cần có em là được.” Đây là câu nói tình cảm rõ ràng nhất mà Phó Thập Đông từng nói kể từ khi hai người quen nhau. Đáng tiếc tâm tư của người phụ nữ không có ở đây, cho nên không hiểu được tấm chân tình của người đàn ông. Để chuyển hướng sự chú ý, Diệp Ngưng Dao đã chủ động lên núi để nuôi ong. Vào mùa thu, hoa trên núi Tiên Đào dần rụng. Khi những con ong không thể lấy mật, chúng sẽ bước vào thời kỳ nửa ngủ đông. Sau khi Diệp Ngưng Dao thu dọn túp lều trong rừng, vẻ mặt cô thoải mái nằm trên giường gỗ và cảm nhận làn gió mát mẻ. Gió đang thổi tới, những chiếc lá bên ngoài đang rơi xào xạc. Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có một vài sợi dây đau khổ từ khắp nơi truyền đến, khiến cô lập tức tỉnh giấc từ trong giấc mơ. Bởi vì được linh lực gia tăng, ngũ quan của cô rất nhạy bén, sợ vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310394/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.