“Không được, anh không thể cứu cả ngọn núi bằng sức lực của chính mình.” Vừa nói, Diệp Ngưng Dao âm thầm kích hoạt linh lực trong pháp khí, ý đồ để cho cây cối xung quanh dùng linh lực tự cứu lấy chính mình. Trong trường hợp bình thường, cô chỉ có thể điều khiển những cái cây này khi pháp khí phát ra ngọn lửa đỏ. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cô chỉ có thể lấy ngựa sống thành ngựa chết. Ngay khi cô đang huy động sức mạnh linh lực của mình, một cành khô bị lửa thiêu rụi từ trên cây rơi xuống, nơi nó rơi xuống là ngay trên đỉnh đầu cô. Giang Hoài vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, hắn ta thấy vậy thì lập tức bay tới: “Dao Dao cẩn thận!” Nói ra thì muộn mà mọi việc xảy ra quá nhanh, hai người ôm nhau lăn ra một bên bãi cỏ, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Nhưng mà Diệp Ngưng Dao không chú ý tới, một tia linh lực tiến vào trong cơ thể Giang Hoài, khiến hắn ta nhất thời giật mình ngẩn ra. “Anh sao rồi? Anh có bị thương không?” Diệp Ngưng Dao đẩy hắn ta ra rồi đứng dậy khỏi mặt đất, bởi vì khói dày đặc ngày càng nhiều, cô chỉ có thể che miệng và mũi mà ho liên tục. Sau khi hoàn hồn, Giang Hoài bật dậy, lắc đầu: “Anh không sao.” Thấy hắn ta thật sự không có việc gì, Diệp Ngưng Dao lại kích hoạt pháp khí, chỉ hi vọng lần này sẽ thành công. Sau khi thử năm lần bảy lượt, cuối cùng cô đã thành công! Với những sợi linh lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310393/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.