Chưa đầy một phút, cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Phó Thập Đông rút tay lại, xấu hổ sờ sờ mũi, biết vừa rồi bản thân đã đi quá xa. Thật sự là lúc ấy anh không kiềm chế được… Anh nhẹ nhàng đi xuống từ trên giường, anh đi tắm lại giúp vợ lau người, thu dọn xong mọi thứ trong nhà, anh miễn cưỡng cầm liềm đi ra ruộng lúa. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Diệp Ngưng Dao từ trong giấc ngủ say mới tỉnh lại, quần áo trên người cô đã bị người đàn ông thay bằng bộ đồ ngủ vải mềm mại. Nhìn quanh bốn phía, cô định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở thắt lưng buộc cô phải nằm lại trên giường đất một lần nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên từng hình ảnh tối hôm qua, Diệp Ngưng Dao xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, thầm mắng Phó Thập Đông chính là đồ lưu manh! Cô trông như thế này nên hôm nay cô không định ra ngoài. Nghĩ đến việc một ngày không kiếm được một xu, trong lòng cô đã mắng người đàn ông đó ngàn lần. Đồng thời, có chút muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, hóa ra tạo ra đứa bé lại phải khổ như vậy! Lúc này, Phó Thập Đông đột nhiên hắt hơi một cái, đang cắt lúa mì thì dừng lại một chút, không biết nghĩ tới cái gì, trên miệng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười… Mọi người trong cánh đồng đều đang khom lưng để cắt lúa mì, không ai phát hiện ra sự khác thường của anh ngày hôm nay. Kể từ khi Mạnh Nghênh Võ bị bắt đi, vị trí đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310435/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.