Do đó mới có một tay nghề như hôm nay. Sau bữa ăn, ai cũng no nê. Trong đêm oi ả, mỗi cử động nhỏ đều đẫm mồ hôi. Sau khi Phó Thập Đông đưa Phó Niên đi tắm nước lạnh, anh trở về căn phòng của mình. Không biết là do uống nhiều rượu hay do thời tiết quá nóng mà dù tắm nước lạnh xong thì người anh vẫn thấy khô nóng. Những chiếc nhang muỗi tự chế của Diệp Ngưng Dao được thắp sáng trong phòng tối. Mùi hương nhàn nhạt chậm rãi phảng phất trong không khí, Diệp Ngưng Dao ôm một quyển sách nằm ở trên giường, cô đã sớm ngủ say. Phó Thập Đông đi tới và đặt cuốn sách sang một bên, sau đó cởi áo ra nằm xuống bên cạnh cô, bên ngoài tối đen như mực, nhưng dù sao anh cũng không thể ngủ được. Một số nơi đột nhiên căng lên, có một xu hướng ngày càng tăng…. Diệp Ngưng Dao vẫn luôn chờ anh trở lại nên ngủ không được ngon lắm, cảm giác được có người trở về, cô mơ hồ mở to mi mắt, hỏi: “Anh tắm xong rồi à?” Nói rồi cô vô thức ngả vào vòng tay người đàn ông, tựa đầu vào ngực anh, cố tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp. Mùi thơm cơ thể thoang thoảng theo động tác của cô xâm nhập vào lỗ mũi người đàn ông, Phó Thập Đông nín thở ôm cô vào lòng, thỏa mãn. Trời nóng như vậy mà bị anh ôm vào trong lòng nên rất khó chịu, Diệp Ngưng Dao ưỡn người muốn ngăn cản anh ôm mình, nhưng đổi lại là vòng ôm càng ngày càng mạnh mẽ. Cơn buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310436/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.