“Được, cân cho tôi hai cân.” Người trong nhà nhiều như vậy, một con cá chạch cũng không đến hai lạng thịt. Người bán hàng lấy con chạch từ trong giỏ ra, đặt lên bàn cân đưa cho anh, chỉ vào thùng rượu trắng dưới chân, cười thì thầm: “Tiểu huynh đệ, có muốn cân một chút rượu trắng không? Đây là thuốc bổ tự chế của tôi, rất tuyệt!” Nói đến hai chữ cuối cùng, ông ấy không quên ném cho Phó Thập Đông một ánh mắt không thể diễn đạt bằng lời. Đáng tiếc là Phó Thập Đông vẫn còn là một xử nam nên anh không hiểu ý nghĩa của nó, ban đầu anh không muốn mua, nhưng sau khi Diệp Ngưng Dao nghe đã thấy hứng thú. Đại bổ là rượu bổ? Theo cảm nhận của cô, đây có lẽ cũng giống như rượu hoa đào, rất tốt cho cơ thể. Vì vậy cô giật giật góc áo của người đàn ông: “Chúng ta đi mua một ít về đi, trong nhà không có rượu.” “Được, được.” Phó Thập Đông lấy tiền ra, mua thêm ba cân rượu trắng cùng với con cá chạch quay về. Về đến nhà, mấy người cùng nhau làm, Phó Thập Đông phụ trách làm cá chạch, Trang Tú Chi phụ trách thái thịt bằm, Diệp Ngưng Dao đi ra vườn rau cắt tỏi tây. Vì được nuôi dưỡng bằng linh lực nên các loại rau và thuốc bắc trồng trong vườn rau của cô phát triển rất tốt, ngay cả tỏi tây cũng chắc và mềm. Phó Viện giúp cô bỏ tỏi tây vào trong sọt trúc bên cạnh, tò mò hỏi: “Thím à, không phải là chúng ta muốn ăn sủi cảo sao? Làm sao mà ăn tỏi tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310438/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.