Lúc này, phía đông thôn đã đông nghịt người, vẻ mặt Diệp Ngưng Dao khiếp sợ cuộn tròn trong ngực Phó Thập Đông, bả vai còn đang run rẩy. Có người cầm đèn pin chiếu sáng vùng tối đen xung quanh, trên mặt ai nấy đều tràn đầy cảnh giác. Ngoài những người dân ở phía đầu đông của làng, Mạc Tiểu Thanh và Trần Ngọc Như cũng lẫn trong số đám người. Không ai nghĩ đến việc tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà toàn bộ người trong làng đều biết ở đây có sói. Mạc Tiểu Thanh tiến lên một bước, giả vờ quan tâm: “Ngưng Dao, cô không sao chứ? Con sói ở đâu?” “Tôi… Tôi không sao, Thập Đông đã dọa nó chạy đi, tôi nghĩ nó đã chạy qua bên kia.” Diệp Ngưng Dao chỉ vào gian nhà mà Mạnh Nghênh Võ đang ở. Bởi vì danh hiệu “Sói con” của Phó Thập Đông đã ăn sâu vào trong tâm trí mọi người, nên không ai đặt câu hỏi làm thế nào mà anh có thể xua đuổi bầy sói. Bây giờ sói vào làng trốn trong nhà thì ai cũng khiếp sợ, nếu chạy vào nhà mình nó có cắn chết người không? “Ôi! Đây là làm sao vậy?! Chúng ta đi tìm xem!” Trong đám người, thím Chu dùng hai tay vỗ mạnh vào đùi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Những người khác cũng có ý nghĩ giống bà ấy, đồng thanh kêu lên: “Đúng đúng đúng! Chúng ta mau đi tìm đi!” Vừa nói, có người dẫn đầu cầm đèn pin đi về phía ngôi nhà đất. Diệp Ngưng Dao và Trần Ngọc Như lặng lẽ liếc nhìn nhau, đi theo sau đám đông với vẻ mặt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310449/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.