Mạnh Nghênh Võ là người phản ứng đầu tiên, hắn ta lập tức đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, hốt hoảng thu dọn quần áo. Trần Ngọc Như trốn trong đám đông nở một nụ cười chế nhạo, sau đó tàn nhẫn véo đùi mình một cái lao ra ngoài: “Mạnh Nghênh Võ! Sao anh có thể có người khác sau lưng tôi! Anh thật là vô liêm sỉ! Hừ… Sao đời tôi lại khổ như thế này!” Vừa nói, cô ấy vừa vung nắm đấm của mình vào đối phương, cho hắn ta một trận tơi bời. Đã lớn như vậy, hôm nay lại lần lượt bị hai người phụ nữ đánh, Mạnh Nghênh Võ tức giận đến muốn mắng mẹ nó. Hắn ta lập tức giữ tay cô ấy và hùng hổ chửi lớn: “Cô có bị bệnh hay không!? Ở đây phát điên cái gì?” Trước mặt mọi người, hắn ta vẫn giữ được lý trí chưa ra tay đánh người. Nhưng Trần Ngọc Như sao có thể chỉ vì như vậy mà từ bỏ, đây là cơ hội mà cô ấy đã vô cùng khó khăn mới có được, nó có thể hoàn thành hay không đều phụ thuộc vào một hành động. “Tôi điên sao? Anh qua lại với người khác ở sau lưng tôi mà còn nói tôi điên? Tốt lắm! Hôm nay tôi cho anh thấy tôi điên như thế nào!” Vừa nói, cô ấy đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay đối phương. Mạnh Nghênh Võ bị đau nên túm tóc Trần Ngọc Như, há to mồm quát: “Cô dám cắn tôi?!” Trước đó, người dân trong làng cũng thường nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ từ nhà họ Mạnh nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310448/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.