Mạnh Nghênh Oánh đã hỏi hắn ta nhiều lần, muốn biết ai đang cố tình trừng phạt hắn ta, nhưng cho đến khi Giang Hoài mang theo hành lý rời làng vào ngày 1 tháng 7, cô ta cũng không hỏi ra tại sao. Thời tiết tháng bảy nóng như hầm lò. Đêm đến, mọi người sẽ chạy ra sân với những chiếc quạt đuôi phụng to để hưởng bóng mát. Trong khoảng sân nhỏ của nhà họ Phó, Phó Thập Đông và hai đứa nhỏ ngồi đọc sách dưới gốc cây hoa đào, mỗi người đều đeo một túi chống muỗi quanh eo. Diệp Ngưng Dao đang ngồi trên ghế mây, nhìn ba người đang chăm chỉ học tập trước mặt, cô vẫn có chút không thích ứng với sự thay đổi của Phó Thập Đông. Vài ngày trước, cô vô ý lấy ra vài cuốn sách giáo khoa từ hộp dưới giường đất, cô nghĩ chúng là được mua cho Phó Niên, nhưng không ngờ Phó Thập Đông lại muốn tự mình đọc chúng…. Trong sách có nói vài năm nữa cả nước sẽ khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, cô có nên đi theo học tập không? Cảm nhận được ánh mắt kiên định của vợ, Phó Thập Đông ngẩng đầu khỏi cuốn sách với vẻ mặt hơi xấu hổ: “Sao vậy? Em muốn ăn trái cây không?” Tháng 7 là mùa dưa hấu chín rộ, vườn rau nhà nào cũng có giàn dưa hấu. Ăn vài miếng dưa hấu đã được làm lạnh bằng nước lạnh, như vậy sẽ đặc biệt sảng khoái trong một đêm oi bức. “Mọi người chăm chỉ học đi, em đi cắt.” Diệp Ngưng Dao vì hỗ trợ bọn họ học tập, cô đứng lên từ trên ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310454/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.