Làng họ Dư cách làng Đại Oa bốn mươi lăm km, phải mất bảy giờ để đi và về. Tuy cùng ở một thành phố nhưng về vị trí địa lý và nguồn sản phẩm thì chúng rất khác nhau. Nếu đất đai ở làng Đại Oa có thể lấp đầy dạ dày của mọi người, thì làng họ Dư là một ngôi làng nghèo, không đủ cơm ăn áo mặc là chuyện bình thường. Mạnh Nghênh Oánh là người đầu tiên không thể chấp nhận sự thật bị chuyển đi một cách không rõ lí do hay đến nơi chim không thèm ỉa. Tân hôn mới cưới đã sắp phải chia xa hai nơi nên cô ta chỉ có thể trút giận lên Mạnh Nghênh Võ. “Tại sao Giang Hoài lại bị thuyên chuyển? Anh làm đội trưởng kiểu gì vậy?” “Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Dù anh có tài giỏi đến đâu thì làm sao quản trên thành phố được?” Mạnh Nghênh Võ liếc mắt nhìn cô ta một cái, gần đây tâm trạng phiền muộn, tính tình cũng đủ nóng nảy rồi. “Anh ấy là em rể của anh, anh muốn nhìn chúng ta sống xa nhau hay sao?” Trong lòng Giang Hoài không ở nơi này, nếu hai người lại sống xa cách, Mạnh Nghênh Oánh không có lòng tin vào tương lai sẽ không thay đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông đó lại yêu một người khác? “Em sẽ không chuyển đến nơi đó đúng không? Lấy gà theo gà lấy chó theo chó không phải là rất bình thường hay sao?” Đàn bà trong làng coi chồng như thần, con gái lấy chồng thì là bát nước hắt đi. Nếu cô ta không đi cùng người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310456/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.