Đầu óc hỗn loạn lập tức tỉnh táo, Diệp Ngưng Dao chớp chớp mắt, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy người nọ ra, vùi người vào trong chăn, không muốn nhìn thấy anh. Chuyện tốt bị phá hoại thì cho dù tính tình Phó Thập Đông có tốt đến đâu cũng sẽ muốn nổi giận. Áp chế lửa giận trong lòng, anh xuyên qua chăn nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ đang thẹn thùng: “Anh đi ra ngoài xem một chút, em đi ngủ trước đi.” “Ừ.” Diệp Ngưng Dao nhỏ giọng gật gật đầu, hai má nóng như lửa đốt. Tìm được hai cây nến từ hộp dưới giường đất, vẻ mặt Phó Thập Đông u ám bước ra khỏi phòng, nhìn về phía Diệp Ngưng Viễn bằng đôi mắt lạnh lùng. Diệp Ngưng Viễn từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ hãi ai, anh ấy khoanh tay trước ngực bỡn cợt nói: “Không phải cậu đã đồng ý chơi cờ cùng tôi hay sao? Tại sao trong lúc tôi sơ ý ngủ gật, cậu lại chạy mất?” Kể từ khi đến làng Đại Oa, anh ấy đã không trải qua một giấc ngủ ngon nào. Dù sao trong thời gian bản thân anh ấy ở nông thôn, thằng nhóc này cũng đừng hòng động đến một sợi tóc nào của em gái anh ấy! Đôi khi Phó Thập Đông không thể hiểu được mục đích của việc anh ấy làm những việc như vậy là gì? Anh và Diệp Ngưng Dao đã là vợ chồng hợp pháp, nếu không phải vì thể diện của gia đình nhà mẹ đẻ của vợ, anh sẽ không hợp tác với loại thủ đoạn này. “Cây nến đây, quầng mắt thâm như vậy thì cũng đừng thức đêm.” “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310464/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.