Đó là một nữ thanh niên trí thức có quan hệ tốt với em, gia đình cô ấy cũng ở Bắc Kinh, anh nói không giúp em xem?” Trong sách, Diệp Ngưng Viễn luôn đáp ứng những yêu cầu của nguyên thân, vì vậy cô mới đưa ra yêu cầu như vậy. Quả nhiên, Diệp Ngưng Viễn không có trực tiếp cự tuyệt cô, mà là hỏi lại: “Em vì cái gì mà giúp người ta trở về thành phố?” “Trước đây em đã nhận được rất nhiều ân huệ từ cô ấy khi ở trong thôn. Cô ấy là một người đã phải chịu rất nhiều khổ sở, vài ngày trước cô ấy suýt chút nữa đã chết vì tự tử, vì vậy em muốn giúp cô ấy ly hôn và trở về thành phố.” Vì làm cho giống thật, Diệp Ngưng Dao hung hăng véo đùi mình một cái làm cho hai mắt đẫm lệ, nhìn rất thương tâm. Thấy vợ sắp khóc, Phó Thập Đông lập tức đặt ly rượu xuống, cúi người: “Em khóc làm gì? Em đang nói đến ai vậy?” Sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, Diệp Ngưng Dao không còn cách nào khác, đành lén lút kéo cánh tay đang ôm eo cô ra rồi vặn nhẹ một cái. Cảm thấy cánh tay hơi đau, Phó Thập Đông vô thức ngồi thẳng thân người dậy, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Ngưng Dao giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cố gắng biểu diễn: “Nếu một ngày nào đó cô ấy thực sự chết đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, anh trai, anh hãy giúp em lần này đi.” “Sao em không tự mình nói với cha mẹ?” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310465/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.