Diệp Ngưng Viễn đi theo Phó Thập Đông đến căn phòng nhỏ đã chuẩn bị cho anh ấy ở bên kia, sẽ có một buổi tối nói chuyện dưới ánh nến. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn bằng gỗ, không gian còn lại chỉ đủ kê một chiếc ghế đẩu. Nhìn bức tường đất xung quanh, Diệp Ngưng Viễn lạnh mặt hỏi: “Dao Dao từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cậu cảm thấy bản thân có thể cho em ấy hạnh phúc hay sao?” Phó Thập Đông ngừng thu dọn chăn ga, đứng thẳng dậy và bắt gặp ánh mắt dò xét của anh ấy. “Tôi có thể.” “Nói thì dễ, sau này cậu lấy gì nuôi em ấy? Sau này nuôi con của hai người như thế nào? Nếu tôi đoán không lầm, chắc cậu còn chưa học hết sơ trung đúng không? Sau này hai người sẽ có tiếng nói chung không?” Từng lời của Diệp Ngưng Viễn đều đâm vào trái tim của Phó Thập Đông, vẻ mặt anh nghiêm nghị, dừng lại vài giây và nói: “Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.” Đêm hôm đó, Diệp Ngưng Dao đợi đến hơn mười giờ tối cũng không thấy nam nhân của mình trở về, rốt cuộc chịu không nổi nữa liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô theo thói quen liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, chăn ga gối đệm phẳng phiu chứng tỏ người đàn ông đã cả đêm không về. Ban đêm còn không quay về giường ngủ? Lá gan của anh cũng thật lớn! Nhanh chóng thu dọn xong rồi bước ra khỏi phòng, Diệp Ngưng Dao nhìn thấy người đàn ông lớn gan kia đang cùng với Diệp Ngưng Viễn ngồi dưới gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310483/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.