Một người đàn ông đối xử dịu dàng với gia đình sẽ không phải là người tệ. Chỉ là thân phận của bọn họ thật sự không giống nhau, kết hôn không phải trò trẻ con, chỉ có tình cảm không có tiếng nói chung thì sẽ không bền lâu, về phần Phó Thập Đông có phải là người đáng để giao phó cuộc đời hay không thì còn phải xem xét. “Em gái tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu khổ cực, lần này người nhà không biết chuyện của em ấy, nếu mẹ tôi biết, rất có thể ngày mai bà ấy sẽ đến đây và mang em ấy đi mất.” Những gì anh ấy nói không phải là nói dối, với cái tính cách chết tiệt của mình thì bà ấy thực sự có thể làm điều đó. “Hay là để tôi viết thư cho nhà thông gia giải thích được không?” Trang Tú Chi tốt nghiệp tiểu học đã nhiều năm, cơ hồ đã quên một số từ ngữ không thông dụng, nhưng viết thư thì vẫn có thể. Bắc Kinh xa như vậy, đây là việc duy nhất mà cô ấy có thể làm. “Chú bộ đội, chú của cháu là người tốt, chú không được mang dì của cháu đi!” Phó Viện rất thông minh, cô bé có thể hiểu người lớn nói gì, nghĩ đến khả năng dì sẽ phải rời khỏi căn nhà này, ánh mắt của cô bé đăm đăm muốn bật khóc. Lớn nhỏ đều tuyệt vọng nhìn anh ấy, trong lòng Diệp Ngưng Viễn dù lạnh lùng thế nào cũng không chịu được công kích, anh ấy cố gắng duy trì thái độ hòa nhã không làm bọn họ sợ hãi. Bữa tối là hai món mặn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310484/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.