Nhưng hiện tại Diệp Ngưng Dao đã không phải nguyên thân ban đầu, nơi này còn có quá nhiều chuyện chưa giải quyết, cô không thể rời đi. “Anh, em không đi, em đã kết hôn ở chỗ này rồi.” Lời nói của cô như sấm sét trên mặt đất, Diệp Ngưng Viễn tức giận, liền đứng lên từ trên ghế đẩu: “Cái gì? Em nói lại lần nữa xem?!” Diệp Ngưng Dao nhịn không được mà cười thầm khi một người kiên quyết và nghiêm khắc như vậy lại mất bình tĩnh: “Em nói em đã kết hôn và không thể quay lại thành phố.” “Là ai? Em và Giang Hoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vốn tưởng rằng bản thân đã biết toàn bộ sự thật, nhưng vào lúc này, Diệp Ngưng Viễn lại không thể khẳng định như vậy. “Sau khi đến đây, em mới phát hiện ra anh ta lừa dối em, sau đó chia tay với anh ta. Thực ra, em không thích anh ta nhiều như mọi người nghĩ đâu.” Nhắc tới quá khứ, giọng điệu của cô thoải mái nên cũng không giống như nói dối, Diệp Ngưng Viễn nhướng mày, nhịn không được mà hỏi lại một lần nữa: “Em thật sự không thích cậu ta sao?” “Thật sự.” Cô bình tĩnh gật đầu. Bất kể là thật hay giả, điều lúc này Diệp Ngưng Viễn quan tâm nhất là một chuyện khác: “Người đàn ông em cưới là ai? Tại sao em không nói cho người nhà biết?” Nếu cha mẹ biết được, chắc chắn bọn họ sẽ rất tức giận. “Anh ấy tên là Phó Thập Đông, anh ấy là người địa phương.” Nhắc đến người đàn ông đó, lông mày và đôi mắt của Diệp Ngưng Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310487/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.