Em gái nhà mình từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, vừa mới xuống nông thôn mấy ngày đã cưới được một người đàn ông thô lỗ như vậy, lúc này không ai có thể bình tĩnh được. Đối mặt với sự chào hỏi của người đàn ông, Diệp Ngưng Viễn nắm chặt lòng bàn tay của Phó Thập Đông, sử dụng tất cả sức mạnh của mình. “Tôi là anh trai của Dao Dao, không có cha mẹ đồng ý, cậu gọi tiếng “anh trai” này hơi sớm.” Ngụ ý là: Cho dù hai người đã kết hôn, chỉ cần người nhà họ Diệp không đồng ý thì hôn sự này không cần tính. Lòng bàn tay bị nắm chặt, trên mặt Phó Thập Đông không lộ ra vẻ đau đớn, địch ý của đối phương quá rõ ràng, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra khách nhân của mình không có thiện ý. “Anh trai của Dao Dao chính là anh trai của tôi, chúng ta đi vào nhà ngồi đi.” Diệp Ngưng Viễn khá ngạc nhiên trước sự bình tĩnh gặp nguy không loạn của anh, nhìn thấy Diệp Ngưng Dao nhìn chằm chằm vào tay bọn họ, anh ấy chỉ có thể buông chúng ra, không dám đi quá xa. Sóng gió giữa hai người rất âm ỉ, Diệp Ngưng Dao cũng chú ý tới khi người đàn ông của mình bị gây khó dễ, cô lập tức xụ khuôn mặt xuống, cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải người đàn ông kia chính là anh trai của nguyên thân, nếu là người khác thì cô đã sớm tức giận rồi. “Đúng vậy, ngoài sân gió lớn, chúng ta mau vào đi.” Đối với Diệp Ngưng Dao, một người là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310486/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.