Ở góc dưới bên phải của chiếc khăn có thêu một chữ “Đông” rất đẹp.
Diệp Ngưng Dao nhận lấy chiếc khăn tay mà cô ấy đưa cho, nhìn nó một lúc lâu nhưng không thể hiểu được ý nghĩa chính xác của từ “Đông”.
Nó có thể là họ? Cũng có thể là tên? Nó cũng có thể chỉ là một thứ tự sắp xếp thôi?
“Chiếc khăn tay này có liên quan đến thân thế của Đông Tử, chị sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ lại phát điên. Em là vợ của chú ấy, vì vậy chị sẽ giao nó cho em để sau này em bảo quản nó.”
“Sao chị không đưa luôn cho anh ấy?” Diệp Ngưng Dao đem khăn tay đặt ở trên giường đất, có chút không hiểu suy nghĩ của cô ấy.
Tại sao cô ấy lại quá tin tưởng bản thân cô và trao cho cô một thứ quan trọng như vậy?
“Mẹ chồng của chị trước đây cũng từng muốn giúp Đông Tử tìm người thân, nhưng Đông Tử phản ứng rất lớn với việc này và không muốn tìm bọn họ. Cho nên nhiều năm như vậy mà chiếc khăn tay vẫn luôn được bí mật cất giấu.”
Hóa ra là như vậy …
Diệp Ngưng Dao khẽ nhíu mày, sau đó nhướng mày, cô cẩn thận cất chiếc khăn tay trở lại hộp sắt, hứa hẹn nói: “Em sẽ bảo quản nó thật tốt.”
Nếu một ngày nào đó trong tương lai, người đàn ông muốn tìm lại cha mẹ ruột của bản thân, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp anh thực hiện ước nguyện của mình…
Sau một ngày hỗn loạn, đêm đó hai người nằm trên giường, Phó Thập Đông ôm chặt Diệp Ngưng Dao vào trong lòng, cảm thấy bình yên một cách lạ thường.
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ trao cho mình một nụ hôn sâu trước khi đi ngủ như mọi ngày, Diệp Ngưng Dao chờ mãi, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy người đàn ông có động tác tiếp theo.
Vì vậy cô ngẩng đầu, ngầm hỏi: “Anh không buồn ngủ hay sao?”
Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của cô có phần lười biếng. Phó Thập Đông rũ mắt nhìn cô: “Vợ, cảm ơn em đã luôn đối tốt với anh như vậy.”
“Đây là chuyện em nên làm.” Làm người thì phải biết báo đáp lòng tốt của người khác, anh đã giúp cô thay đổi số mệnh cuộc đời, cô chỉ có thể vì anh làm một việc nhỏ nhặt này mà thôi. Diệp Ngưng Dao cho rằng nó chẳng là gì cả.
Nhưng những lời này lọt vào tai Phó Thập Đông lại có nghe ra một ý khác.
Ngón tay anh siết chặt eo cô, tim bất giác không nhịn được mà đập nhanh hơn: “Hay là… chúng ta sinh con đi.”
“!!!” Con ngươi Diệp Ngưng Dao hơi nheo lại, cô ấp úng hỏi: “Sao anh đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?”
Nếu muốn có con thì không phải sẽ làm những chuyện như trong truyện tranh hay sao?
Nghĩ đến những hình ảnh nóng mắt kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng.
“Em không thích trẻ con sao?” Phó Thập Đông thận trọng hỏi, trong đầu hình dung ra nhiều loại khả năng.
“Cũng không phải em không thích, chỉ là anh hỏi có hơi đường đột.” Cô nín thở, vô thức tránh đi ánh mắt của anh.
Một lớp mồ hôi mỏng túa ra từ lòng bàn tay đang siết chặt.
Thấy cô không phản đối ngay, Phó Thập Đông khó phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh cúi xuống hôn lên lông mày và mắt cô, lưu lại trên chóp mũi, rồi cắn môi trên của cô, dịu dàng và trìu mến.
Thân thể Diệp Ngưng Dao bị nụ hôn của anh làm cho nóng lên, khi cô còn tưởng rằng người đàn ông này sắp tạo em bé, anh liền dừng lại, vuốt tóc cô, ôn nhu nói: “Chúng ta đi ngủ đi, về việc có con thì … cứ thong thả là được.”
Diệp Ngưng Dao dần lấy lại tinh thần, vùi đầu vào trong ngực anh nhẹ nhàng chọc chọc, bởi vì thẹn thùng mà một vệt ửng hồng nhàn nhạt từ tai lan ra toàn thân.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến giữa tháng sáu, là mùa mà hoa sen nở rộ.
Hôm nay là ngày vui của hoa khôi làng, Mạnh Nghênh Oánh và Giang Hoài kết hôn.
Để chứng tỏ thực lực của gia đình nhà họ Mạnh, Mạnh Nghênh Võ đã mời dân làng từ đầu thôn đến cuối thôn đến dự tiệc cưới.
Đương nhiên, trong này không bao gồm Diệp Ngưng Dao khiến bọn họ cảm thấy bị khó chịu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.