Trang Tú Lượng và Nhị Sửng Tử đều không rõ vì sao phải đi. Mà Chu Đại Hoa cũng không có thời gian giải thích với bọn họ quá nhiều. Trước đó, mục đích của bà ta là lừa nhà họ Phó đến nhà bọn họ để lấy nhà họ Phó làm phòng tân hôn cho con trai, sau đó lại gả Trang Tú Chi cho những người góa vợ ở thôn bên cạnh để đổi chút tiền lễ vật. Nhưng tất cả những điều mà bà ta suy tính đều bị Trang Tú Chi khỏe lại làm cho trở thành bọt biển hết. Con gái lớn của bà ta từ nhỏ đã thông minh, lại còn rất có chủ kiến, cũng không phải loại người dễ chọc vào. Nhìn bọn Chu Đại Hoa chạy trốn, người xấu hổ nhất ở đây không ai khác chính là Mạnh Nghênh Võ. Hắn ta không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trang Tú Chi, phát hiện mấy năm không gặp người phụ nữ này vẫn xinh đẹp như vậy: “Tú Chi, bệnh của cô mới vừa khỏi hẳn, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.” “Cảm ơn anh.” Bởi vì sinh bệnh, Trang Tú Chi cũng không biết Mạnh Nghênh Võ đã trở thanh đội trưởng đội sản xuất, thấy hắn ta giúp người của nhà họ Trang đối phó với người nhà của mình, bản thân cũng cảm thấy chán ghét hắn ta. Ở lại sẽ chỉ làm cho mình càng thêm xấu hổ, Mạnh Nghênh Võ chắp hai tay sau lưng, giận dữ mắng người chung quanh: “Các người còn ở đây xem náo nhiệt nữa ư? Tất cả mọi người mau về nhà đi!” Tất cả mọi người vẫn còn đang sốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310493/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.