🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Người ta đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngược lại ngay cả con gái ruột của bà mà bà cũng thấy chết không cứu, bà là đồ lòng dạ bị chó tha!”

Được vợ che chở, Phó Thập Đông cũng không phát hiện khóe môi hơi nhếch lên, cho dù bị mắng là “dã chủng”, nghe cũng không chói tai như ngày xưa nữa.

Bị một tiểu nha đầu mắng như vậy, Chu Đại Hoa ngay lập tức ngồi trên mặt đất vỗ đùi gào khóc: “Ôi! Đây là đạo lý gì vậy chứ… Muốn đem con gái đón về nuôi dưỡng sao lại khó như thế chứ! Tôi không còn sống nổi nữa rồi….”

Loại tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ này diễn ra thường xuyên ở trong thôn.

Hàng xóm gần đó nghe thấy động tĩnh đều chạy đến xem náo nhiệt.

Sau khi hỏi thăm, tất cả mọi người đều hiểu những gì đang xảy ra. Có người cảm thấy Chu Đại Hoa nói có lý, có người cho rằng mục đích của bà ta không đơn giản, còn có mục đích khác.

Trong lúc nhất thời không biết nói gì, trước cửa nhà họ Phó trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc này, cửa phòng vốn đóng chặt từ bên trong liền mở ra, chỉ thấy Phó Viện thật cẩn thận nắm tay Trang Tú Chi đi ra, đôi mắt to của cô bé sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn do có sự ức chế nên không được vui cho lắm.

“Chúng tôi sẽ không đi theo mụ phù thủy già như bà đâu! Cút ra khỏi nhà chúng tôi ngay!”

Lại có thêm một tiểu nha đầu mắng mình, Chu Đại Hoa tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng sau khi dẫn người trở về phải dạy dỗ chúng ra sao mới có thể giải được hận thù trong lòng mình!

Nhiều người xem náo nhiệt như vậy, Chu Đại Hoa cho dù có tức giận đến đâu cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ, bà ta chỉ vào Phó Viện, hướng về phía những người chung quanh rồi khóc lóc kể lể: “Mọi người có thấy không? Đây chính là con sói nhỏ được giáo dục bởi con sói lớn đây, ngay cả bà ngoại của nó mà nó cũng mắng! Nếu như tôi không đón nó về sớm, sau này nó lại sẽ trở thành một đứa lưu manh!”

Trong nhận thức chung của người dân, những đứa bé mà hỗn hào với người già, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì chúng cũng đều sai.

Có người nghe nói như vậy thì liên tục gật đầu, cũng cảm thấy Phó Thập Đông quả thật là đã không dạy dỗ tốt cho đứa nhỏ.

Thấy tất cả mọi người đều đồng ý với bà ta, Chu Đại Hoa nhếch miệng lên thể hiện một nụ cười đắc ý.

Trang Tú Chi vẫn bị mọi người xem nhẹ do Phó Viện dắt ra, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Đại Hoa.

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, cô vốn mắc bệnh điên đột nhiên mở miệng: “Mấy năm trước chính miệng bà đã nói là không có đứa con gái như tôi, mặc kệ hôm nay bà có ý đồ gì, tôi khuyên bà đừng nên làm loạn ở đây làm gì nữa.”

Thần sắc bình tĩnh, nói chuyện vô cùng rõ ràng.

Chu Đại Hoa trợn to hai mắt như gặp quỷ: “Con… Bệnh của con đã khỏi rồi à?”

Những người xem náo nhiệt khác cũng đều khiếp sợ vô cùng, bị điên nhiều năm như vậy mà có thể bình thường trở lại, thật đúng là thần kỳ!

Phó Thập Đông và Diệp Ngưng Dao cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc.

Gần đây mỗi một biến hóa nhỏ của Trang Tú Chi thì bọn họ đều nhìn thấy, sáng sớm hôm nay người cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, chẳng qua bởi vì bệnh quá lâu, Diệp Ngưng Dao lại nấu cho cô một chén canh an thần, vốn định để cho cô ngủ một giấc thật ngon, lại không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên phải đối mặt chính là những người thân cực phẩm như vậy.

“Ừm, đúng vậy.” Đáp án này là Trang Tú Chi trực tiếp nói cho Chu Đại Hoa, đồng thời cũng là nói cho mọi người trong thôn biết.

“Vậy… Điều đó thật tuyệt!” Chu Đại Hoa cười nói: “Mẹ sẽ về nhà làm chút đồ bồi bổ cho con nhé!”

Nói xong cũng không khóc lóc om sòm nữa, xoay người đứng lên, kéo theo con trai còn đang ngây ngốc về nhà.

“Còn sững sờ làm cái gì? Còn không đi mau!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.