Người đàn ông ôm cô thật chặt và nói: “Được.” Đêm đã tối dần, cuối cùng hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người rời giường thu dọn hành lý và lên đường. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người, Phó Thập Đông đã thuê chủ nhân của gia đình này làm hướng dẫn viên cho bọn họ. Núi ở đây dốc đứng, cây cối rợp bóng mát, khe suối chảy trong núi, đáng lẽ thời tiết mùa hè nóng bức nhưng nơi đây lại vô cùng mát mẻ. Nhiều người vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây, ai nấy đều thầm thán phục sự tài tình của thiên nhiên. Diệp Ngưng Dao rất thích khung cảnh xung quanh, đường đi quanh co khó khăn, dọc đường đi, Phó Thập Đông luôn nắm tay cô để bảo vệ cô cẩn thận, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không cẩn thận mà ngã một cái làm trẹo chân. “Tê…” Cô bám chặt vào cánh tay người đàn ông, đau đớn cau mày lại. “Bị thương ở chỗ nào? Để anh nhìn xem.” Phó Thập Đông cau mày, vội đỡ cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh, ngồi xổm xuống ở một bên kiểm tra. Khi những người khác nhìn thấy, tất cả bọn họ đều tập trung xung quanh lại đây. “Dao Dao, cô thế nào rồi? Không có việc gì chứ?” “Bị thương chỗ nào?” Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Diệp Ngưng Dao cảm thấy rất xấu hổ, cô cười và ra vẻ thản nhiên nói: “Tôi không sao, tôi chỉ bị trật chân một chút thôi.” Phó Thập Đông mở ống quần ra kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310508/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.