Thời này ngành du lịch chưa bắt đầu phát triển ở mọi miền đất nước, những ngôi làng gần núi tỉnh Hà Bắc vẫn còn rất nghèo, Phó Thập Đông trả năm nhân dân tệ cho chỗ ở, một số dân làng đã vội vã đưa bọn họ vào. Cuối cùng, bọn họ chọn một ngôi nhà trong làng có sân rộng nhất và nhiều phòng nhất để ở. Sau khi ngồi trên tàu một ngày, một vài người trong số bọn họ tắm rửa sơ sài và đi ngủ sớm. Diệp Ngưng Dao bị chứng mất ngủ khi thay đổi trong môi trường mới, nghĩ đến Miêu Miêu có thể đang khóc vì nhớ cô khiến cô càng mất ngủ hơn. Thấy cô trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được, Phó Thập Đông vươn cánh tay qua cổ cô, ôm cô vào lòng hỏi: “Ngày mai còn phải dậy sớm, em ngủ không được hay sao?” “Ừm, em nhớ Miêu Miêu.” Diệp Ngưng Dao đặt tay phải lên mu bàn tay anh, có chút hối hận vì cô ra ngoài chơi quá xa, đây là lần đầu tiên cô xa con gái nên trong lòng cô cảm thấy lạc lõng. “Con bé đã quen ngủ với mẹ rồi, sẽ không sao đâu.” Anh cũng nhớ con gái mình, nhưng bây giờ mà nói ra sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Sợ cô sẽ khóc, Phó Thập Đông chuyển sang chủ đề khác nói: “Hai người Lâm Tử An và Mạc Tiểu Thanh đã đính hôn, em định tặng quà gì?” “Em còn chưa nghĩ tới việc này.” Diệp Ngưng Dao nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào của hai người kia, có chút hâm mộ: “Bọn họ có quan hệ thật tốt, Lâm Tử An quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310510/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.