Bây giờ không có ai bảo vệ nơi này, nếu để đồ dưới giàn nho chắc chắn sẽ không an toàn.
Phó Thập Đông tìm thấy chiếc xẻng được đặt sang một bên, sau đó mạnh mẽ đào xuống theo hướng mà Đông Nam Lễ đã đề cập trước đó, thời gian trôi qua, bọn họ đào một lúc lâu trước khi đào được kho báu từ một đống đất mềm.
Hai người không hẹn mà đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó cùng nhau vươn tay kéo nó ra.
Đó là một chiếc hộp gỗ cỡ hộp đựng giày, Phó Thập Đông nhấc chiếc hộp lên khỏi mặt đất, nó khá nặng trong tay anh.
Đây không phải là một nơi tốt để tìm hiểu, vì vậy anh đã chuyển nó vào nhà và đặt nó lên chiếc giường đất, bởi vì đã bị chôn vùi trong đất quá lâu nên chiếc hộp trông hơi cũ.
Phó Thập Đông nhẹ nhàng vặn chiếc chìa khóa mà Đông Nam Lễ đưa cho anh, chiếc khóa bằng đồng trên đó đã được mở ra.
Đập vào mắt anh là vài gói vải hoa màu xanh, anh mở một trong số chúng ra và sững sờ một lúc.
Anh nhìn thấy mấy thỏi vàng bên trong, vàng óng ánh, đây là lần đầu tiên anh thấy số vàng lớn như vậy.
Diệp Ngưng Dao giúp anh mở ra những thứ khác, đều là ngọc bội, thỏi vàng, thư pháp và tranh vẽ, còn có mấy bó tiền nhân dân tệ.
Thời buổi này âm thầm giấu giếm những thứ này không bị phát hiện cũng không dễ dàng, cô ngước mắt lên hỏi Phó Thập Đông: “Bây giờ chúng ta nên xử lý chỗ này như thế nào?”
“Đặt ở chỗ này không an toàn, trước tiên hãy mang chúng về đi.”
Về phần những thứ này có nên tiếp tục cất giấu hay dùng vào mục đích khác hay không thì hiện tại anh cũng không biết, chỉ có thể để dành về sau rồi nói…
Vài ngày sau, Diệp Ngưng Dao mua giấy Tuyên Thành từ một đại lý tiếp thị và cung ứng, viết một bức “Tương Tiến Tửu” và gửi cho Văn Trạch Lâm làm quà.
Phó Thập Đông đi cùng cô, tình cờ hôm nay là buổi họp mặt của gia đình nhà họ Văn, Diệp Ngưng Dao cảm thấy bản thân đến không đúng lúc nên đang định giao đồ xong rồi rời đi.
Người nhà họ Văn đều đã nghe nói về việc Phó Thập Đông nhận tổ quy tông, và bọn họ đều rất tò mò về việc anh là người như thế nào.
Nam thanh nữ tú đứng đó, nhìn thế nào cũng rất bắt mắt.
Diệp Ngưng Dao và Phó Thập Đông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và tham gia vào buổi họp mặt gia đình dưới sự nỗ lực thuyết phục bọn họ ở lại của ông Văn.
Sau khi giữ người ở lại, Văn Trạch Lâm lập tức nhận bức thư pháp và bức tranh do Diệp Ngưng Dao tặng, cười ha hả chạy về phòng để nghiên cứu.
Thấy vậy, Lưu Tuệ Lan nở một nụ cười bất đắc dĩ với bọn họ: “Lão già này chỉ có sở thích như vậy, người sắp thành kẻ ngốc rồi, hai đứa mau vào ngồi xuống đi.”
Văn Ngọc Kỳ, con gái út của gia đình nhà họ Văn, làm việc trong một đoàn nghệ thuật nên đã nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Diệp Ngưng Dao.
Môi đỏ răng trắng, dáng người mảnh khảnh và duyên dáng, đặc biệt là khí chất tao nhã không có ở các cô gái trong đoàn nghệ thuật rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Văn Ngọc Kỳ bước đến gần bọn họ, rất quen thuộc và giới thiệu bản thân với bọn họ.
Diệp Ngưng Dao nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, mỉm cười lịch sự đáp lại.
Phụ nữ ngồi lê nói chuyện nhà với nhau là chuyện bình thường, Phó Thập Đông hơi xấu hổ đứng sang một bên, vì vậy Lưu Tuệ Lan đã dẫn anh đi làm quen với những người hậu bối khác trong gia đình.
Nhà họ Văn ở trong một tòa nhà nhỏ hai tầng, trong sân phía sau tòa nhà nhỏ trồng rất nhiều loại rau, có mấy đứa trẻ con đang cười nói chơi đùa ở đó, Văn Ngọc Kỳ đưa Diệp Ngưng Dao đến đây, nhìn thấy bọn nhỏ giẫm nát vườn rau tốt tươi đến mức không thể tin được. Ngay lập tức cao giọng gầm gừ vài tiếng và khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.