Màn đêm buông xuống. Sau một ngày mệt mỏi, Phó Thập Đông ngồi xổm bên chậu nước rửa chân cho Diệp Ngưng Dao. Cô cẩn thận nhìn biểu cảm của người đàn ông, nhưng cô không tìm thấy một chút vui hay buồn nào. “Em mà cứ nhìn chằm chằm anh như thế thì sẽ rất dễ làm anh có suy nghĩ không đúng đắn.” Phó Thập Đông dùng khăn tắm lau khô bàn chân nhỏ, đứng dậy và đặt cái chậu sang một bên. Nhìn thấy dáng vẻ xấu xa của anh, lại còn nở nụ cười, Diệp Ngưng Dao khó chịu quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng vặn lại: “Anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Đồ lưu manh!” Phó Thập Đông nhướng mày, cố ý trêu chọc: “Vậy em nói cho anh biết, anh lưu manh như thế nào?” Nói thế nào thì cũng mập mờ. Diệp Ngưng Dao cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Thấy vợ mình sắp vì xấu hổ mà biến thành tức giận, anh không dám trêu nữa mà ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Anh có chuyện muốn nói với em.” “Hả? Có chuyện gì vậy?” Đột nhiên chuyển đề tài, Diệp Ngưng Dao đã mơ hồ đoán được một ít. Phó Thập Đông nắm lấy tay cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: “Hôm nay ông nội nói chuyện với anh rất lâu, ông ấy định giao tài sản mà ông nội anh để lại cho anh. Ngày mai em có muốn đi xem cùng anh không?” Về phần tại sao ông cụ lại vội vàng như vậy, đại khái là sợ đêm dài lắm mộng sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. “Anh định đi đâu?” Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310523/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.