Trong lòng Đông Đường Thăng cũng lẩm bẩm, không biết ông già này có ý gì. Ông ấy ngẩng đầu nhìn lại về hướng bên kia, trong lòng có chút luống cuống: “Nhỏ giọng một chút đừng để người khác nghe thấy.” “Chỉ sợ ông nhát gan, ông nhìn hai anh trai của ông xem, ai mà lại không có tâm cơ hơn ông?” Nhà họ Đông chia làm ba nhánh, ông nội của Phó Thập Đông là chủ gia đình, cả đời ông ấy chỉ có một người con trai, chính là cha của Phó Thập Đông. Người con thứ hai là Đông Nam Lễ, có một con trai và một con gái, con gái là mẹ của Mạc Vãn Hề. Người con thứ ba có hai con trai và một con gái, mà con trai út là Đông Đường Thăng, người đàn ông nhút nhát này. Có hơn mười đứa cháu ở đời này, chỉ còn vài đứa còn hành nghề y. Bị vợ mắng như vậy, Đông Đường Thăng mím môi, thầm nghĩ đây là ý kiến của phụ nữ, ông cũng lười chấp nhặt với bà ấy. Nhưng trong mắt Khâu Tuyết Mai, bà ấy cảm thấy bản thân rất uất ức, vì vậy bà ấy bĩu môi tiếp tục phàn nàn: “Nếu không phải vì ông vô dụng, con trai chúng ta đã không phải rêu rao với những người này mỗi ngày.” Vừa nói, bà ấy chợt nhớ tới Đông Chính Dương: “Hả? Con trai chúng ta sao còn chưa tới?” “Ai biết nó đang làm cái gì?” Tuy rằng thanh âm của bọn họ nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn lọt vào tai Đông Nam Lễ, trong lòng ông ấy hừ lạnh một tiếng. Thấy mọi người gần như đã có mặt đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310528/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.