Mà sở thích lớn nhất của Văn Trạch Lâm là thư pháp và vẽ tranh, mấy năm trước tình hình không tốt, ông ấy không dám biểu lộ quá rõ ràng sở thích nhỏ nhoi này, bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, ông ấy lại bắt đầu tụ tập với những người bạn cũ cùng chia sẻ sở thích viết thư pháp. Nếu có thể có được một chữ như thế này, cũng đủ để ông ấy quay lại khoe khoang với mấy lão già kia vài ngày rồi. “Bọn họ khi nào thì tới? Nhanh nhanh đi giục đi!” Ông ấy hiện tại nóng lòng muốn gặp chủ nhân của những chữ này. Thừa dịp Văn Trạch Lâm không chú ý, Đông Nam Lễ lấy lại tờ giấy viết thư, sau đó buồn cười hỏi: “Sao anh lại thúc giục em? Chẳng lẽ là phát điện báo sao?” “Anh phát hiện miệng của em thật là khó chịu.” Văn Trạch Lâm cười lắc đầu, lúc này mới ý thức được bản thân mình quả thực quá nóng nảy. Ngay khi ông ấy đang nói chuyện, trong sân có thêm một vài tiểu bối đi vào, theo sau là ông Mạnh và ông Từ. Hai người này cũng là bạn tốt của ông nội Phó Thập Đông khi ông ấy còn sống. Không để ý đến ánh mắt do dự của Văn Trạch Lâm, Đông Nam Lễ cẩn thận đút tờ giấy viết thư vào túi rồi bước tới chào hỏi. Thấy trong sân không phải chỗ nói chuyện, bọn họ tiến vào nhà trong, bọn họ là những người bạn lâu ngày không gặp nên muốn cùng nhau nói chuyện. Một lúc sau, tiếng cười của Mạc Vãn Hề từ cửa truyền đến, rất ít người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310530/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.