Lúc này bà ấy đã tỉnh, thấy lão gia mới sáng sớm đã đi lung tung, bà ấy lập tức tiến lên ngăn cản, sợ lão gia đụng phải vào đâu thì bà ấy sẽ không biết phải giải thích với người trong nhà như thế nào. Thể chất của Đông Nam Lễ vẫn còn khá mạnh mẽ, vì vậy nếu ông ấy không làm bất cứ điều gì để chuyển hướng sự chú ý của mình thì ông ấy cảm thấy thời gian trôi qua rất khó khăn. Vẫn còn sáu bảy giờ nữa mới đến mười giờ sáng, nghĩ lại cũng cảm thấy rất lâu. Cuối cùng, dì Chu không còn cách nào khác đành phải để ông ấy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng sân rộng rãi tao nhã dần trở nên náo nhiệt, người đến đầu tiên là Mạc Vãn Hề, hôm nay là sự kiện chính, nếu cô ấy không sớm tới đây, lỡ như mấy tên nhãi ranh khốn đó chọc giận ông rồi bị bệnh thì phải làm sao? Ngay sau đó, năm sáu người thuộc thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc cũng tới, ai nấy đều háo hức chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Đông Nam Lễ nhìn thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt trong mắt mọi người, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Mãi cho đến khi ông Văn được mời đến hôm nay đã đến, trên mặt ông ấy mới lộ ra nụ cười. Văn Trạch Lâm là bạn thân nhất của anh trai ông ấy trong suốt cuộc đời, mặc dù bây giờ ông ấy đã rời khỏi quan trường, nhưng địa vị của ông ấy ở Bắc Kinh vẫn rất cao, bất kể là ai thì cũng phải để cho ông ấy vài phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310531/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.