Nếu mọi chuyện diễn ra như ý muốn, thì cho dù lũ nhãi ranh này có muốn nghĩ đến những thứ không thuộc về mình thì cũng vô ích. Chỉ cần ông ấy còn sống một ngày, ông ấy nhất định sẽ giữ tất cả những thứ của anh trai mình thật kĩ. Đông Nam Lễ mất vợ từ thời trẻ, hiện tại ông ấy sống một mình trong một căn nhà, thường ngày được bảo mẫu chăm sóc, vào cuối tuần, những đứa nhãi ranh đó sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc ông ấy. Ví dụ như hôm nay là đến lượt của Đông Chính Dương. Bởi vì ban ngày bị tức giận việc của Diệp Ngưng Dao, buổi tối khi đến nhà ông hai, anh ta bất giác nhíu mày xụ mặt, giống như có người nợ tiền của mình. Đông Nam Lễ cũng đang trong tâm trạng tồi tệ, lúc này nhìn thấy đức hạnh của tên nhóc đó, tâm trạng của ông ấy càng tệ hơn. “Nếu như cháu không muốn ở cùng với ông già này thì cháu muốn đi làm gì thì đi làm đi! Đừng ở chỗ này mặt nặng mày nhẹ với ông!” Trên thực tế, Đông Chính Dương có rất nhiều ý kiến với ông hai, cho rằng ông già này quá tọc mạch, tài sản của gia đình ông cả không có ai thừa kế, vậy tại sao ông ấy cứ chiếm giữ nó mà không chia cho các hậu bối? Nếu nói ông ấy không có ý định ích kỷ thì ai sẽ tin? Sợ hãi sự nghiêm khắc của Đông Nam Lễ, những nội tâm này chỉ có thể thối rữa trong bụng, không thể tùy tiện nói ra ngoài. “Ông nội, cháu không có gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310546/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.