Đông Chính Dương nhìn Diệp Ngưng Dao cách đó không xa, trái tim anh ta bất giác đập lỡ một nhịp. Anh ta đã nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng không ai có thể khiến anh ta cảm thấy như vậy. Bạn bên cạnh thấy anh ta mê muội nhìn đến ngây ngốc, vội vàng vung tay đẩy đẩy anh ta một cái, vẻ mặt bỡn cợt: “Đang nhìn cái gì vậy? Nếu như đối tượng của anh nhìn thấy dáng vẻ này, cẩn thận cô ấy sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ.” Đông Chính Dương chán ghét cau mày, nhướng mi trừng mắt nhìn anh ấy: “Tôi sẽ sợ cô ta hay sao? Không muốn ở chung thì nhanh chia tay đi.” Nói xong, anh ta cũng không để ý tới đối phương mà đuổi theo phương hướng của Diệp Ngưng Dao. “Bạn học, xin chờ một chút.” Nghe thấy có người gọi mình, Diệp Ngưng Dao quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông chừng hai mươi tuổi chạy thẳng tới, thở hổn hển. “Có việc gì không?” Thấy đối phương cảnh giác với mình, Đông Chính Dương lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi, làm cách nào để đến phòng thí nghiệm?” Tuy rằng anh ta làm ra vẻ vô hại và hiền lành nhưng Diệp Ngưng Dao vẫn cảm thấy khí tức của người này có chút ô uế, cô không muốn phản ứng với một kẻ có tâm địa xấu xa như vậy. “Không biết.” Giọng điệu Diệp Ngưng Dao rất lãnh đạm, Đông Chính Dương tuổi còn trẻ như vậy nhưng chưa từng bị người ta làm lơ, anh ta có hơi sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310548/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.