Tiền Thục Hoa đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy con gái, con rể và đứa con nhỏ trong tay bọn họ, trong lòng không thể kìm nén sự phấn khích, cười ha ha nói: “Dao Dao, Thập Đông, mẹ đến rồi!” Giọng nói của bà ấy to rõ ràng, tràn đầy khí thế, Diệp Ngưng Dao nghe thấy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy ạ?” Nhìn thấy mẹ vợ và anh vợ, Phó Thập Đông nhanh chóng đặt đồ đạc trong tay xuống và đi giúp Diệp Ngưng Viễn cầm hành lý. Diệp Ngưng Viễn buồn bã nhìn anh, vài chiếc túi nặng khoảng sáu bảy mươi cân, anh thật sự không dễ dàng khiêng chúng từ nhà ga đến bệnh viện. Cũng may anh ấy là quân nhân, chịu được sức nặng này, nếu là người thường thì đã mệt đến nỗi nằm sấp từ lâu rồi. Mà mẹ anh ấy một chút cũng không biết đau lòng cho anh ấy! Phó Thập Đông cố tình phớt lờ vẻ mặt đau khổ của anh ấy, cầm lấy hành lý và gọi Tiền Thục Hoa một tiếng “Mẹ”, miệng cực kỳ ngọt ngào. Tiền Thục Hoa đã rất phấn khích khi nghe thấy vậy, bà ấy cười đến mức không thể ngậm miệng được. Bà ấy tiến lên nhìn đứa trẻ trong lòng Diệp Ngưng Dao, lập tức bị dung mạo nhỏ nhắn của đứa trẻ làm cho động lòng. Với khuôn mặt hồng hào, lông mày và mắt giống mẹ, mũi miệng giống cha, giờ có thể thấy diện mạo tương lai của đứa nhỏ sẽ không thể nào xấu được! Trẻ sơ sinh ở thời đại này thường nhẹ cân nên bà ấy cũng không lo đứa bé gầy, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310575/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.