“Con bé hình như đói rồi, em đút cho con bé một miếng sữa đi.” Đối mặt với tiếng khóc, Phó Thập Đông bình tĩnh hơn Diệp Ngưng Dao rất nhiều, anh nhẹ nhàng mở bỉm của đứa bé ra, bên trong rất khô ráo, chắc chắn là đứa nhỏ muốn bú mẹ.
Diệp Ngưng Dao sửng sốt một chút, không biết kế tiếp nên làm như thế nào?
Phó Thập Đông bảo cô ngồi ở đầu giường, sau đó bế đứa bé đặt lên ngực cô, bước tiếp theo, mặt anh đỏ bừng, khó chịu ho khan một tiếng: “Em cho con bé ăn đi, anh đút cho em.”
Bởi vì mang thai, bộ ng.ực của Diệp Ngưng Dao lớn hơn trước gấp hai vòng, cô đỏ mặt c.ởi quần áo ra, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Đứa nhỏ trong lòng dường như ngửi thấy mùi thơm của sữa, đứa nhỏ nhắm mắt, há cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm chính xác nguồn sữa.
Âm thanh nuốt sữa “òm ọp òm ọp” rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh này.
Diệp Ngưng Dao trợn mắt há mồm, không dám nhìn thẳng vẻ mặt của người đàn ông dù chỉ một chút.
“Nào, ăn cơm đi.” Biết da mặt cô mỏng, Phó Thập Đông múc một thìa cháo kê còn nóng hổi đưa lên miệng cô, giả vờ thoải mái hỏi: “Khi nào thì mẹ chúng ta đến? Để anh đi ra nhà ga đón bà ấy.”
Diệp Ngưng Dao ngượng ngùng mở miệng, cháo kê rất thơm, làm cho cô càng thấy đói bụng.
Nuốt cháo xuống, cô nhớ lại nội dung trong thư không xác định nói: “Trong thư không nói tới, chỉ nói tháng này bà ấy sẽ tới.”
Sau đó hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, không còn ngượng ngùng như trước nữa.
Lúc này, trên chuyến tàu đến làng Đại Oa.
Diệp Ngưng Viễn bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, không hiểu tại sao bà ấy lại kích động như vậy, đi tàu một quãng đường dài mà vẫn chưa ngủ! Cứ khăng khăng lôi bản thân ra nói nhảm, lời ra tiếng vào cả trong lẫn ngoài đều đang nhắc anh ấy phải nhanh chóng tìm được đối tượng.
Người ta nói Phó Thập Đông đã cưới vợ và sinh con khi anh hai mươi tuổi, nhưng anh ấy vẫn là một người độc thân ở tuổi hai mươi bốn, hai mươi lăm.
Dù sao thì trong giọng điệu của bà ấy đều là khinh bỉ và chán ghét.
Cuối cùng sau khi sống sót đến rạng sáng, anh ấy chỉ cảm thấy kiệt quệ về thể chất và tinh thần.
Cách đây một thời gian, trên huyện thành đã mở một tuyến xe đến làng Đại Oa, Diệp Ngưng Dao đã đặc biệt đề cập đến điều đó trong thư trả lời của cô.
Sau khi xuống tàu, Diệp Ngưng Viễn mang theo những túi đồ lớn nhỏ trên vai dẫn Tiền Thục Hoa đến trạm xe.
Tuyến đường này đã được mở cũng chưa lâu, hơn nữa dân làng ngại bỏ tiền đi ô tô nên cũng không có mấy người đến đón ô tô.
Bởi vì Diệp Ngưng Viễn mặc quân phục màu xanh lá cây, bất cứ ai nhìn thấy anh ấy đều nhịn không được mà liếc nhìn thêm lần thứ hai. Bọn họ vừa đến tới, đã có người nhận ra anh ấy: “Hả? Anh không phải là anh trai của thanh niên trí thức Diệp hay sao? Anh đến thôn Đại Oa à?”
Diệp Ngưng Viễn không nhớ rõ người dì trước mặt là ai, nhưng anh ấy vẫn lễ phép chào hỏi: “Đúng vậy, tôi đi gặp em gái.”
Người dì vừa vặn sống ở phía đông thôn, hôm qua có rất nhiều người nhìn thấy Phó Thập Đông đưa vợ đến bệnh viện, vì thế vội vàng nói: “Mọi người đừng chờ xe, nhanh đi đến bệnh viện đi. Thanh niên trí thức Diệp bây giờ có lẽ đã sinh rồi!”
“Cô nói con gái tôi hiện đang ở bệnh viện sao?” Tiền Thục Hoa đứng ở một bên liền thấy kích động, bà ấy tính ngày xong mới đến.
Bà ấy nghĩ còn vài ngày nữa mới sinh, vậy tự dưng sao lại sinh sớm?
“Đúng vậy, hai người mau đi bệnh viện đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.”
Sau khi tạm biệt dì, cả hai lại vội vã đến bệnh viện ở huyện thành.
Khi bọn họ đến, Diệp Ngưng Dao đang ngồi trên giường bệnh nhìn Phó Thập Đông thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Ngày tháng bảy ngột ngạt, nóng nực mà cô vẫn quấn khăn trên đầu, mặc quần dài, có thể khiến người ta thấy chết ngạt .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.