Phó Thập Đông nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, lập tức đi vào phòng sinh. Lúc này, Diệp Ngưng Dao đã mặc xong quần áo và đợi ở một bên, bởi vì sau khi sinh cô còn rất yếu, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Khoảnh khắc cô nhìn thấy người đàn ông, trong đôi mắt lo lắng của cô hiện lên một tia nhẹ nhõm. Cả hai người đều nhìn nhau trìu mến, một tình yêu mãnh liệt chảy trong tim bọn họ. “Mang con gái lại đây cho em xem, vừa rồi em không có nhìn kỹ.” Diệp Ngưng Dao nhếch miệng, dời ánh mắt từ trên mặt anh xuống cánh tay anh, đó là con gái của bọn họ, cảm giác rất thần kỳ. Phó Thập Đông bế đứa trẻ trong tay đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng: “Em còn yếu, chúng ta trở lại phòng bệnh rồi nhìn kỹ một chút.” Nhưng Diệp Ngưng Dao khăng khăng muốn xem đứa trẻ ngay bây giờ, cuối cùng Phó Thập Đông không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đặt đứa trẻ vào lòng cô. Đứa nhỏ rất nhỏ bé và rất nhẹ khi ôm, như thể nó không nặng bằng con thỏ to béo của cô. Diệp Ngưng Dao cúi đầu, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một tầng hơi nước. Dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, rõ ràng cô đã bổ sung rất nhiều dinh dưỡng khi mang thai, tại sao đứa con của cô ấy lại có vẻ như bị suy dinh dưỡng? Là một người mẹ, nhìn con mình gầy gò, nhỏ bé như vậy mà lòng xót xa vô cùng, nước mắt tích tụ ngày càng nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310579/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.