Lâm Tử An vừa vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của hắn ta liền giật mình, vội vàng đặt chiếc sủi cảo trong tay xuống sờ lên trán hắn ta, phải nói là nóng vô cùng. “Sao đột nhiên anh lại phát sốt? Anh đợi tôi đi mua thuốc cho anh.” Hai người đã lâu không liên lạc, thật ra Lâm Tử An cũng không biết giữa hắn ta và Mạnh Nghênh Oánh đã xảy ra chuyện gì, anh ấy biết mình hỏi cái gì cũng không được, chỉ có thể đè nén lòng hiếu kỳ mà không hỏi hắn ta tại sao không ở lại với Mạnh Nghênh oánh ở làng Đại Oa mà lại về Bắc Kinh ăn Tết? Vì nóng quá, có chút hồ đồ, Giang Hoài nắm chặt tay Lâm Tử An không cho anh ấy rời đi, trong miệng không ngừng lảm nhảm tên Diệp Ngưng Dao. Lâm Tử An cúi xuống nghe hồi lâu mới hiểu hắn ta đang nói gì, lập tức khiến anh ấy tức giận nghẹn họng. Diệp Ngưng Dao và Phó Thập Đông đang sống bên nhau hạnh phúc, nhưng trong lòng hắn ta vẫn nghĩ về cô trong dịp Tết Nguyên Đán, đây không phải là quấy rối cuộc sống hạnh phúc của bọn họ hay sao. “Tỉnh đi, đừng nói nhảm.” Lâm Tử An tức giận vươn tay vỗ vỗ gò má của hắn ta, thấy hắn ta không có ý định tỉnh lại, chỉ có thể đi mua thuốc cho hắn ta trước, sau đó quay trở lại hỏi rõ ràng. Lần sốt cao này kéo dài cả ngày mới khỏi, buổi tối khi hắn ta tỉnh lại, Lâm Tử An mới hỏi: “Tại sao anh lại gọi tên vợ của anh Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310602/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.