Đây là tết âm lịch đầu tiên mà hai người bọn họ ở cùng nhau, bọn họ chỉ hy vọng khi già đi vẫn có thể như vậy và nương tựa vào nhau đến cuối đời. Đêm càng lúc càng tối, mọi người đang ngồi quanh bàn ăn nghe tin tức trên đài radio, vừa ăn vừa uống, ai cũng cười rạng rỡ. Bông tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang bay lơ lửng, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, từng bông tuyết đều trong veo như pha lê. Một mình Giang Hoài đứng ở dưới lầu nhà họ Diệp ngẩng đầu lên nhìn, hắn ta không biết bản thân đứng ở chỗ này có ích lợi gì, chỉ là hắn ta không muốn rời đi. Đằng sau khung cửa sổ với ánh sáng màu cam là ngôi nhà mà hắn ta đã sống trong nhiều năm. Hắn ta rất quen thuộc với mọi người và mọi trang trí bên trong ngôi nhà, nhưng bây giờ hắn ta không bao giờ có thể quay lại. Bông tuyết rơi xuống cổ, hơi lạnh nhưng hắn ta vẫn đứng đó bất động không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện từ cầu thang truyền đến, hắn ta liền trốn vào bóng tối không dám ló mặt ra. Những người từ trên lầu đi xuống là gia đình ba người nhà Diệp Chính Bình. Gia đình bọn họ sống gần đó, bọn họ sẽ về nhà sau bữa tối giao thừa để đón năm mới. Cuối cùng cũng ra khỏi nhà anh cả, Diệp Chính Bình không nhịn được nữa nổi giận mắng vợ: “Em không phải là người quá nông cạn hay sao? Em không thấy anh trai và chị dâu rất yêu thích Phó Thập Đông sao? Sao em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310603/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.