Dù thời đại này nguồn hàng hóa khan hiếm nhưng bữa cơm giao thừa hôm nay khá phong phú.
Sáu món ăn, hai món canh và một nồi sủi cảo, phần lớn đều do Phó Thập Đông làm.
Diệp Ngưng Dao đang mang thai, vì vậy cô chỉ có thể ngồi ở một bên và nhìn mọi người bận rộn.
Vừa rồi còn bị chị dâu làm tức giận, nghĩ đến cháu gái mình vừa ngu ngốc vừa lương thiện, Ngô Mai Anh nhịn không được thò mặt qua nói: “Dao Dao, cháu nói xem, cháu rất đẹp, chờ sau này quay trở về Bắc Kinh thì tìm người đàn ông như thế nào mà không được? Sao nhất thiết phải gả cho một người nhà quê, nói thật cho cô của con biết, chuyện của Giang Hoài đã làm con bị chọc tức đúng không?”
Diệp Ngưng Dao vốn dĩ đã không có tính khí tốt như nguyên thân, trong dịp Tết Nguyên Đán mà bà ấy nói những lời như vậy trước mặt cô không phải là muốn cô không thoải mái hay sao?
“Cô à, dù là người ở nông thôn hay người thành phố, Phó Thập Đông đều là chồng của cháu. Nếu như cô coi thường anh ấy thì giống như cô đang coi thường cháu. Để sau này mọi người đều thoải mái, sau này đừng đến nhà của chúng cháu nữa.”
Cô không biết cách sống hòa thuận với người thân, cũng sẽ không thèm học, nếu đối phương không biết nói tiếng người, cho dù là trưởng bối cô cũng sẽ tức giận.
Ngô Mai Anh không hiểu, trước đây bất kể bà ấy nói cái gì, cô gái này chỉ mỉm cười và im miệng không trả lời lại, sao sau khi kết hôn tính khí của con bé lại thay đổi?
“Không phải, đứa nhỏ này làm sao lại ăn nói như vậy hả?”
“Nên nói chuyện như thế nào thì cháu nói như thế. Nếu cô không muốn đón năm mới ở đây thì đi đi.”
Giọng nói của hai người cũng không quá nhỏ, Tiền Thục Hoa bưng một bát sủi cảo từ phòng bếp đi vào, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Nhà chú hai, cô vừa mới nói cái gì với con gái tôi vậy hả? Tôi nghe không rõ, cô nói lại lần nữa được không?”
Ngô Mai Anh vốn đã chột dạ, lại sợ người chị dâu này nên không dám nói lại lần thứ hai, bà ấy ngồi sang một bên giả vờ ngoan như chim cút.
Diệp Ngưng Dao không muốn Phó Thập Đông nhìn thấy cảnh này, thấy bà ấy lúng túng, cô chỉ nhìn chằm chằm và không truy cứu thêm.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn tối, Diệp Chính Ngôn nâng chén rượu lên và cười ha hả nói: “Hôm nay là đêm giao thừa, là ngày sum họp gia đình. Đầu tiên, tôi chúc những người có mặt ở đây một năm mới hạnh phúc và khỏe mạnh, sau đó là chúc cháu trai nhỏ của tôi chào đời bình an, lớn lên hạnh phúc. Và chào mừng thành viên mới của gia đình chúng tôi, Phó Thập Đông, cuối cùng chúc đôi vợ chồng trẻ hòa thuận hạnh phúc, yêu nhau trọn đời.”
Những lời này cho thấy nhà họ Diệp coi trọng người con rể mới này cỡ nào, Diệp Chính Bình kinh ngạc nhìn anh trai mình, hoàn toàn nhận ra những suy đoán trước đây của mình đều sai.
Thấy vợ mình vẫn là bộ dạng như người khác nợ tiền mình, ông ây chỉ biết thầm mắng bà ấy: “Tết nhất thì cười lên một chút, anh cả đã nói như vậy, em không nhìn ra là có chuyện gì sao? “
Ngô Mai Anh thực sự không nhìn thấy điều gì, nhưng chồng bà ấy là người có tiếng nói quyết định trong gia đình, dù trong lòng có nghẹn khuất đến đâu, bà ấy cũng không dám làm làm gì nữa.
Diệp Chính Bình cũng đứng dậy nâng cốc chúc mừng hai vợ chồng Diệp Chính Ngôn: “Anh và chị dâu năm nay vất vả rồi. Chúc mừng anh chị sắp lên chức ông bà. Em cũng chúc mọi người một năm mới tốt lành, chúc mừng năm mới mọi điều tốt lành.”
Diệp Ngưng Dao ngồi đó nhìn bọn họ vui vẻ trao đổi chén rượu, cô cảm thấy rất mới lạ, chẳng lẽ đây là hạnh phúc gia đình mà người phàm hay nói đến sao?
Dưới gầm bàn, cô lén lút nắm tay Phó Thời Đông, quay đầu nhìn nụ cười trên môi anh, người đàn ông cũng quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.