So với chiều cao của Diệp Ngưng Dao, Phó Viện phải kiễng mũi chân nhìn xung quanh: “Thím nhỏ, là chú Giang và Mạnh Nghênh Oánh.” Chuyện trong thôn con bé đều biết, tự nhiên cũng biết Diệp Ngưng Dao từng có quen biết với Giang Hoài. So với chú út nhà mình, cô bé cảm thấy Giang Hoài kia không hề đẹp trai dù chỉ một chút, căn bản không xứng với thím nhỏ! Nam nữ chính trong sách? Diệp Ngưng Dao nhìn theo hướng ngón tay cô bé, vừa vặn Giang Hoài cũng nhìn thấy bọn họ. “Dao Dao.” Hắn ta theo bản năng né tránh cánh tay Mạnh Nghênh Oánh đi tới, si ngốc nhìn người cách đó không xa với vẻ thất thần. Hôm nay Mạnh Nghênh Oánh chải hai bím tóc hoa gai xinh đẹp, bên tai còn có một tiểu hoa màu đỏ, bộ dạng kiều diễm kia một khi đã là đàn ông thì đều sẽ nhìn thêm hai lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang cười vui vẻ nhưng lại nghe được tiếng gọi của Giang Hoài đầy thân thiết, trong nháy mắt biểu tình của cô ta liền cứng đờ, cô ta nghiêng đầu nhìn Diệp Ngưng Dao, đáy mắt lộ ra địch ý. Diệp Ngưng Dao bị hai người này nhìn đến sửng sốt, cô đi trên đường cũng không đi đến trêu chọc gì bọn họ cả, nữ chính này thật sự rất thiếu đòn. Đường làng vốn là một con đường nhỏ thẳng từ rừng, cho nên đi trên đường này không hẹn mà gặp là điều không thể tránh khỏi, Diệp Ngưng Dao thẳng lưng thoải mái đi qua, xem như hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Giang Hoài. “Diệp Tri Thanh, cô đi lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310653/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.