“Anh sẽ đi lên núi cùng với hai người.” Phó Thập Đông không biết một lớn một nhỏ lên núi làm cái gì, nếu như để bọn họ đi một mình thì anh lại càng lo lắng. Vừa nghe thấy anh cũng đi theo, Diệp Ngưng Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Em nhớ rõ ngày hôm qua anh nói hôm nay anh muốn đi lên huyện mà? Em đi cùng với Viên Viên là được rồi, không cần anh phải cố ý đi theo chăm sóc đâu.” Chuyện lên núi hứng sương, cô tạm thời không có ý định để Phó Thập Đông biết, chỉ mong anh có thể dựa theo kế hoạch ban đầu nên làm gì. Thái độ cự tuyệt quá mức rõ ràng, Phó Thập Đông trầm mặc trong chớp mắt liền gật đầu đáp ứng: “Để đưa anh đưa hai người đến chân núi rồi anh lại đi.” Sớm như vậy mà có thể ra ngoài chơi, người vui vẻ nhất có lẽ chính là Phó Viện, cô bé nhảy nhót đi trước hai người, ngâm nga những bài đồng dao của thời đại này. Phó Thập Đông đưa bọn họ đến chân núi, nhịn không được lại hỏi một lần nữa: “Thật sự không cần anh đi theo sao?” “Chú, cháu và thím nhỏ không cần chú phải lo lắng đâu ạ.” Phó Viện cũng không muốn Phó Thập Đông đi cùng, làm cái gì cũng không tự do, vẫn là đi cùng thím nhỏ ở cùng một chỗ vui vẻ nhất. Thấy hai người đều ghét bỏ mình như vậy, Phó Thập Đông nào còn không biết xấu hổ mà lưu lại nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tay trong tay lên núi, để anh ở dưới chân núi vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310654/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.