Diệp Ngưng Dao bất giác nhìn Phó Thập Đông, vừa lúc đụng phải ánh mắt cực nóng của anh, cô lập tức thu hồi tầm mắt, hàm hồ nói: “Vâng ạ, thím, chúng cháu còn có việc, khi nào rảnh rỗi lại nói chuyện tiếp ạ.” Bình thường Chu đại thẩm đối với cô cũng không tệ, cho dù hiện tại xấu hổ muốn chết, Diệp Ngưng Dao vẫn là cười khanh khách nể mặt. “Vậy các cháu bận thì đi trước đi, thím cũng lên núi hái chút hạnh.” Đưa mắt nhìn Chu đại thẩm rời đi, Diệp Ngưng Dao chột dạ cúi đầu trầm mặc không nói. Thấy cô vẫn không nói lời nào, Phó Thập Đông đỏ bừng vành tai, ho nhẹ một tiếng, giải vây nói: “Chúng ta đi thôi, đến trạm y tế kiểm tra một chút.” “Được.” Diệp Ngưng Dao khẽ cắn môi đi theo phía sau anh còn muốn sinh con. Cô đột nhiên phát hiện ra từ đêm động phòng hoa chúc kia Phó Thập Đông không chạm qua mình nữa, cho dù sáng sớm hôm đó hôn tay chân cũng rất quy củ. Bước sinh con, cô phỏng đoán anh nhất định là biết, chẳng lẽ là bởi vì không muốn? Không biết vì cái gì mà có nhận thức như vậy, Diệp Ngưng Dao không cảm thấy thoải mái, ngược lại trong lòng có chút buồn bực thất vọng. Có điều nghĩ đến gánh nặng kinh tế của nhà họ Phó, cơn giận không hiểu sao lại vô hình biến mất. Phó Thập Đông đi ở phía trước, căn bản không nhận ra thế giới nội tâm của vợ trăm chuyển ngàn hồi, trong đầu tưởng tượng đứa bé sau này của hai người họ, khóe miệng anh không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310656/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.