Nghe cô bảo vệ như vậy, Mạc Tiểu Thanh mập mờ nhìn cô vài lần, sau đó mặc kệ Lâm Tử An, nhỏ giọng hỏi: “Vậy hai người định khi nào thì sẽ có con?” “Hả?” Đề tài bị hỏi quá đột ngột, Diệp Ngưng Dao có chút phản ứng không kịp. Sao lại nói đến đứa bé vậy chứ? Nếu như cô không phát hiện ra cuốn sách đó của Phó Thập Đông, cô nhất định sẽ kiêu ngạo nói: Hiện tại tôi cũng đang rất muốn có em bé. Bây giờ hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lúng túng cười nói một câu: “Cứ thuận theo tự nhiên vậy.” Đó là một điều quá xấu hổ mà cô thì không thể làm được. Buổi tối bữa cơm này vẫn là do Phó Thập Đông làm, từ sau khi hai người kết hôn, đây là lần đầu tiên Mạc Tiểu Thanh và Diệp Ngưng Dao ngồi cùng nhau ăn cơm. Nhịn xuống sự vui vẻ trong đáy lòng, cô ngồi bên cạnh Diệp Ngưng Dao, khóe miệng bật cười, có điều nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thập Đông, lại không dám quá nữa. Có khách thì phải có rượu, Diệp Ngưng Dao lấy rượu hoa đào của mình ra, rót đầy cho mỗi người: “Uống rượu này chúng với món cá này sẽ rất ngon đấy, mọi người mau nếm thử đi.” Rượu này có nồng độ cồn không cao, Lâm Tử An bình thường uống rượu đều uống rượu trên 50 độ, trong mắt anh ta rượu đào hoa này cũng không khác gì đồ uống, có điều rượu dễ uống, nhưng đã uống rồi thì sẽ không có cách nào dừng lại được. Mạc Tiểu Thanh ở một bên bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310663/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.