Có ký ức của nguyên chủ, Diệp Ngưng Dao vẫn biết chúng là cái gì, món quà này có chút quý giá, cô cũng không có ý định nhận lấy. Mạc Tiểu Thanh ở một bên nhìn líu lưỡi, so với đến tay không, sao cô lại cảm thấy Lâm Tử An lại khoe khoang như vậy chứ? “Ý anh là gì vậy hả? Mang theo quà tặng cũng không nói trước cho tôi biết, là muốn tôi phải xấu mặt sao?” Một trận chỉ trích khiến Lâm Tử An không hiểu tại sao, anh không để ý đến việc Diệp Ngưng Dao cự tuyệt mà trực tiếp nhét đồ vào tay cô, ngay sau đó xoay người hỏi Mạc Tiểu Thanh, ngữ khí ác liệt: “Tôi mang theo lễ vật có quan hệ gì tới cô chứ? Cô chạy đến nhà người khác ăn không uống, cô còn ở đây vô lý mà mắng tôi sao?” Thấy hai người càng cãi nhau càng hăng hái, Diệp Ngưng Dao đành phải một tay xách giỏ trúc một tay cầm lễ vật, dùng khuỷu tay đẩy bọn họ vào sân. “Các cô có thấy khát hay không hả? Tốt hơn là vào nhà và uống một ly nước đi.” Thanh âm dịu dàng như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, trong nháy mắt hòa hoãn bầu không khí đang giương cung bạt kiếm của bọn họ. Mạc Tiểu Thanh thở phì phì quay đầu không nhìn về phía anh ta nữa, mà Lâm Tử An không chút khách sáo đi vào phòng nhìn xung quanh: “Phó Thập Đông đâu? Sao anh ta không có ở nhà à?” “Anh ấy đi lên huyện còn chưa trở về.” Kỳ thật Phó Thập Đông là lên núi thăm nom ong mật, Diệp Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310664/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.