“Xảy ra chuyện gì?” Nghe được hai chữ “Cây cầu gỗ”, trong lòng Lâm Tử An kêu lộp bộp một cái, anh vội vàng ngồi dậy từ trên giường, trong lòng có chút hoảng hốt. “Cây cầu đột nhiên bị gãy, nghe nói có người bị thương rất nặng.” Giang Hoài cũng nghe theo người bên cầu trở về nói, cụ thể tình huống bên kia là gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến giấc mơ mà Diệp Ngưng Dao nói, Lâm Tử An có chút do dự. Giang Hoài cũng không biết việc này, hắn kéo anh từ trên giường ra, trong giọng nói hàm chứa tức giận: “Mạng người quan trọng, cậu còn do dự cái quái gì nữa hả?” Lâm Tử An bị hắn quát đến sửng sốt, không biết nên giải thích rõ ràng như thế nào, chỉ có thể tùy ý để hắn kéo mình ra ngoài. Bên ngoài gió to mưa lớn, vỗ vào mặt rất đau, hai người đội mũ rơm, người khoác lên một tấm vải nhựa vội vàng xông về phía cầu gỗ. Dân làng nghe được tin tức không hẹn mà cùng đi ra khỏi nhà hỗ trợ, nửa đường bọn họ còn đụng phải Phó Thập Đông, Phó Thập Đông chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ một cái, trực tiếp đi về phía trước. Đợi mọi người chạy tới bên cạnh cầu, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Chỉ thấy bảy tám người đều đang chống chọi với mưa gió sửa cầu, căn bản không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. “Sao các cậu cũng tới đây vậy?” Mạnh Nghênh Võ nghe được động tĩnh thì nâng mắt lên, vẻ mặt mờ mịt. “Chu Thiết Quân nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310667/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.