Hai người đồng tâm hợp lực phí sức chín trâu hai hổ mới kéo được người lên. Những người khác cũng vây quanh vào lúc này, đều sợ hãi không thôi, nếu như Lâm Tử An thật sự ngã xuống thì sẽ chết chứ không còn phải nghi ngờ gì nữa. Anh ta vô lực nằm trên mặt đất, chậm rãi nửa ngày mới run rẩy mở miệng nói: “Phó Thập Đông, cám ơn anh đã cứu tôi.” “Không có việc gì.” Phó Thập Đông có thể kịp thời cứu anh ta như vậy, cũng là bởi vì Diệp Ngưng Dao kể lại giấc mộng kia, chính vì vậy, vừa rồi anh mới chú ý hướng đi của Lâm Tử An và kịp thời cứu anh ta. Thấy người không có việc gì, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Cây cầu gỗ bị gãy, rất may lúc đó không có ai trên cầu nên không gây thương vong về người. Loại thời tiết quỷ quái này nếu như lại tiếp tục sửa cầu, thì coi như là họ cảm thấy họ sống đủ lâu rồi. Bảy người vốn lựa chọn cùng Mạnh Nghênh Võ tới sửa cầu đều không hẹn mà cùng vây quanh hắn nói muốn ngừng làm việc để về nhà. Mạnh Nghênh Võ từ sáng sớm đến giờ làm gì cũng không thuận lợi cả, mặt đen lại, muốn tức giận nhưng lại không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mọi người tụm năm tụm ba đi về thôn, Phó Thập Đông đi cuối cùng, khuôn mặt lạnh lùng như đang suy nghĩ đến điều gì. Lâm Tử An được Giang Hoài đỡ đi nên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310666/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.