Diệp Ngưng Dao khoanh hai tay trước ngực, hời hợt kể lại sự thật, nhưng dường như cô chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt không quá nghiêm trọng. Ba người còn lại: “…” “Diệp Tri Thanh, cô đang nguyền rủa tôi sao?” Lâm Tử An không tự giác mà nuốt nước miếng hai cái, tưởng tượng hình ảnh kia chỉ cảm thấy lòng bàn chân nhũn ra, cả người vô lực. Người phụ nữ này có phải là ma quỷ không? Mạc Tiểu Thanh ở một bên nhìn chằm chằm đầu của Lâm Tử An không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên che miệng có cảm giác buồn nôn. Rõ ràng vừa rồi Diệp Ngưng Dao nói không có dọa người đến như vậy? Mà Phó Thập Đông nghe xong những lời này trong lòng lại thấy có chút thú vị, trong mơ vợ anh không mơ thấy anh mà lại mơ thấy một người đàn ông khác, một bình dấm chua này rất nồng, sắc mặt anh liền đen lại! “Anh có tin hay không thì tùy anh, dù sao tôi cũng có ý tốt nói cho anh biết, nếu như anh nhất định phải đi sửa cầu đường, sau khi chết cũng đừng tới tìm tôi mà kêu oan đấy.” Diệp Ngưng Dao tự nhận mình không phải loại người thích xen vào việc của người khác, những gì mình nên nói đều đã nói xong, về phần có tin tưởng hay không đó là chuyện của anh ta. Lâm Tử An chép miệng, đối với loại tin tức đến có chút đột ngột này còn chưa tiêu hóa được, chờ khi anh phục hồi tinh thần lại muốn hỏi thêm hai câu, đôi vợ chồng nhỏ kia đã sớm biến mất, bên cạnh chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310676/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.