“Đừng mà, cô nói đi! Tôi đang nghe mà!” Mạc Tiểu Thanh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cười hì hì nhìn về phía Diệp Ngưng Dao. Thấy cô ấy rốt cuộc cũng tập trung nghe cô nói, Diệp Ngưng Dao buông tay cầm túi hương ra, hắng giọng: “Chuyện là như vầy, tôi muốn tìm cô giúp tôi một việc.” “Cô muốn tôi giúp cô việc gì? Cô nói đi.” “Tôi muốn cô đi gặp Lâm Tử An một chút.” “Lâm Tử An?” Mạc Tiểu Thanh mở to hai mắt, không khỏi hoài nghi bản thân cô xuất hiện ảo giác, quan hệ của họ tám cây gậy cũng đánh tới, vì sao Diệp Ngưng Dao lại muốn cô gặp anh ta chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, cô nhịn không được mà buột miệng nói ra: “Cô kêu tôi tìm anh ta có chuyện gì thế?” Diệp Ngưng Dao quan sát một vòng bốn phía, thấy xung quanh không có ai nhỏ giọng nói: “Mấy ngày trước tôi gặp ác mộng, mơ thấy anh ta lúc sửa cầu ngã chết, không nghĩ tới hiện tại trong xã thật sự tổ chức sửa cầu, tôi sợ ác mộng thành sự thật, muốn nhắc nhở anh một chút.” Cô cân nhắc nửa ngày mới bịa ra một câu chuyện để nói dối, cho rằng lúc nói sẽ ngập ngừng, không nghĩ tới lúc cô nói thì lại trơn tru. “Thì ra là như vậy…” Mạc Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức đáp ứng: “Được rồi, cô ở khu rừng cây phía trước chờ tôi một chút, để tôi đi tìm anh ta.” “Được.” Hai người chia công việc trước, một trước một sau rời khỏi tàng cây hòe lớn, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310678/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.