Tất cả những chuyện này, Diệp Ngưng Dao sau khi bắt đầu đi làm việc lại cô mới biết được.
Nhìn về phía Mạnh Nghênh Võ trong văn phòng làm như không có việc gì, cô rất tò mò đôi cẩu nam nữ này làm sao có thể tách nhau ra được chứ?
Bây giờ vận mệnh đã hoàn toàn khác so với nội dung trong cuốn sách, cũng là thời gian thích hợp để cô làm chút gì đó rồi.
Diệp Ngưng Dao ngồi ở trước bàn làm việc, hai tay nâng má, cô nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ như đang trên mây.
Bây giờ thời tiết ngày càng ấm áp, những bông hoa trên núi đã nở rộ.
Cô vui vẻ nhưng đồng thời cũng có chút buồn, hoa đang nở rộ, linh lực thì đầy khắp núi rừng, cô hiện giờ căn bản không có nhiều thời gian và công sức đi thu thập được như vậy, nếu chỉ dựa vào hai chân của cô mà mỗi ngày đều chạy lên núi, cho dù chạy gãy chân, cũng không thể tích đầy pháp khí trong suốt mùa hè.
Cô chưa nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết vấn đề sao?
Đúng lúc này, một con ong mật nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa bìm bịp bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trước mắt Diệp Ngưng Dao sáng ngời, có cách rồi.
Nghe nói vợ muốn nuôi ong, Phó Thập Đông kinh ngạc. Anh dùng ngón tay xoa xoa cằm kiến nghị, lời nói uyển chuyển: “Trước kia em đã từng nuôi ong mật chưa? Muốn ăn mật ong phải không?”
Nuôi ong đương nhiên là cô chưa từng nuôi qua, nhưng không biết nuôi thì có thể học nha, vì linh lực, cô nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310684/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.