Sáng sớm hôm sau, kèm theo vài tiếng chim sẻ ríu rít, Diệp Ngưng Dao từ trong giấc ngủ mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ vừa vặn đối diện với đôi mắt hơi u oán của anh.
Cô híp mắt, lười biếng ngáp một cái: “Chào buổi sáng….”
Thấy dáng vẻ vô tâm vô phế của cô, Phó Thập Đông vừa tức giận vừa buồn cười: “Em ngủ thêm một lát nữa đi, để anh đi nấu cơm.”
“Ừm, được, cám ơn anh.”
Diệp Ngưng Dao vặn mình, lại rụt đầu vào chăn chuẩn bị ngủ lại.
Giấy xin phép nghỉ cưới là xin đến ngày mai, cho đến khi ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng cô mới chậm rãi tỉnh lại, lúc này trong phòng trống rỗng ngoại trừ cô thì không thấy ai nữa.
Trong đầu dần dần thanh tỉnh hiện lên hình ảnh tối hôm qua, Diệp Ngưng Dao bất giác v.uốt ve bụng ôn nhu cười, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có một tiểu bảo bối tròn vo gọi cô là mẹ.
Mà lúc này, trong thôn đang điên cuồng truyền bá chuyện kinh động ngày hôm qua Triệu Tiểu Liên và Uông Đại Thuận, vừa nghe nói hai người này về cùng một nhà với nhau, các cô gái trong thôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không liên quan gì đến người đàn ông của bọn họ, bọn họ chỉ ước gì cô ta nhanh chóng lập gia đình!
Tối hôm qua Triệu Tiểu Liên nghẹn khuất cả một đêm không chợp mắt, trời còn chưa sáng đã đi đến nhà họ Mạnh chặn Mạnh Nghênh Võ lại.
Thấy cô dám trắng trợn đến nhà tìm mình, Mạnh Nghênh Võ đen mặt kéo cô đến gần phòng củi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-dau-qua-tim-cua-vai-ac/1310685/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.